Mười Bốn
Frank Locke ngồi trong phòng của mình ở toà soạn “Tin tức lý thú” và
thích thú ngắm nghía Mason.
- Tôi có cảm giác, là người ta đang tìm ông đấy, - viên tổng biên tập nói.
- Ai tìm tôi cơ? - Mason thờ ơ hỏi lại.
- Các phóng viên, cảnh sát... nói chung, rất nhiều người khác nhau.
- Tôi gặp tất cả bọn họ rồi.
- Trong ngày hôm nay?
- Không, hôm qua. Thế sao?
- Không, không sao cả. Chỉ có điều hôm qua họ tìm ông vì lý do khác, so
với hôm nay. Ông muốn gì ở tôi?
- Tôi tạt qua báo với ông là bà Eva Belter đã đệ đơn xin cử mình là người
quản lý tài sản của ông chồng vừa quá cố.
- Thế thì có liên quan gì đến tôi đâu? - Locke hỏi lại.
- Chỉ có một việc, là từ giờ phút này trở đi bà Belter sẽ là người chỉ đạo ở
đây. Từ giờ ông sẽ chỉ nghe theo lệnh của bà ấy, và cả của tôi nữa thôi, bởi tôi
là đại diện của bà. Một trong những việc đầu tiên mà ông sẽ làm, là quẳng
ngay bài báo về vụ việc ở Beechwood Inn vào sọt rác.
- Thật à? - Locke hỏi giọng châm biếm.
- Thật thế, - Mason nhắc lại.
- Nhưng, ông có vẻ hơi lạc quan quá đấy, ngài Mason thân mến.
- Rất có thể, tôi lạc quan, mà cũng có thể không hẳn như vậy. Ông chỉ cần
nhấc điện thoại và gọi cho bà Belter là biết ngay.
- Tôi không cần gọi cho bà Belter hay bất kỳ ai khác. Ở đây tôi là người
quyết định tất cả mọi việc.