- Tức là, như thế phải không?
- Thế đấy! - Locke lẩm bẩm.
- Chúng ta buộc phải tiếp tục câu chuyện ở chỗ khác vậy, - Mason tuyên
bố. - Chỗ này có nhiều người muốn nghe chuyện của chúng ta lắm.
- Lần này ông phải chuẩn bị một bài phát biểu hay hơn nhiều so với lần
trước. Không thì tôi không định đi đâu với ông đâu.
- Chúng ta dạo chơi một lúc, Locke, và sẽ cố gắng thoả thuận với nhau.
- Thế chúng ta không thể nói chuyện được ở đây à?
- Ông biết ý kiến của tôi về toà nhà này rồi. Tôi cảm thấy không thoải mái
lắm, mà một khi tôi có cảm giác như vậy, thì ăn nói cũng chẳng ra gì.
Locke ngẫm nghĩ một lúc và rốt cục bảo:
- Đành theo ý ông vậy, nhưng tôi cho phép ông không được quá 15 phút
đấy nhé. Lần này anh phải nói ngắn gọn và theo thực chất của vấn đề.
- Chẳng có gì là khó khăn cả, - Mason cam đoan.
- Tôi luôn sẵn sàng thử nghiệm, - Locke đáp lại.
Ông ta cầm mũ và cùng Mason bước ra phố.
- Có thể, chúng ta lên tắc-xi và đi đến nơi nào có thể nói chuyện một cách
bình thản? - Locke đề nghị.
- Chúng ta quay sang góc phố kia. Tôi muốn tin chắc, là tắc xi không phải
do ông chuẩn bị sẵn.
- Bỏ cái trò con nít này đi, Mason, - Locke nhăn nhó. - Hãy cư xử như
người lớn. Trong toà soạn của tôi có máy ghi âm, tôi không tranh cãi, nhưng
chẳng nhẽ ông lại nghĩ là tôi cho người trực sẵn ở ngoài đường, để làm nhân
chứng cho những gì ông sắp nói ra. Kể cả ông leo lên nóc nhà và hét toáng
lên từ lần trước, thì cũng chả thay đổi được gì đâu.
- Tôi có cách thu xếp công việc riêng của mình, - Mason khô khan nói.
- Tôi tuyệt nhiên không thích nó.
- Không chỉ mỗi mình ông đâu.
Locke dừng lại trên hè phố.