- Chẳng lẽ tôi lại không tin chắc hay sao? Chẳng lẽ tôi đã không thể nhận
ra người quen. Ông hỏi tôi, rằng có khả năng nhận ra ông ta không, tôi đã bảo
với ông là có. Bây giờ tôi nhìn thấy ông ta và xin cam đoan với ông, rằng đây
chính là ông ta. Đúng là ông ta. Chính người này. Tôi nhận ra ông ta qua cái
mũi và màu mắt.
Locke lùi về phía cửa. Cặp môi cong tớn lên vì phẫn nộ.
- Các ông muốn lôi kéo tôi vào việc gì vậy? - ông gầm gừ. — Trò thông
mưu này là thế nào. Các ông đừng hòng làm gì tôi. Tôi không để mặc chuyện
này đâu.
- Sao ông lại giật thót mình thế? - Mason hỏi và lại quay về phía ông chủ
nhà cầm đồ. - Thưa ngài, ngài phải hoàn toàn tin chắc. Ngài không được phân
vân, do dự khi trả lời các câu hỏi trước toà.
Sol vung tay một cách đầy ý nghĩa.
- Chẳng lẽ tôi còn có thể tin chắc hơn nữa? Ông cứ cho tôi đứng trước toà
đi, dẫn đến cả tá luật sư, cả trăm luật sư cũng thế thôi, tôi vẫn nhắc lại những
gì vừa nói.
- Cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ta, - Frank Locke xen vào.
Tiếng cười của Steinburg đúng là tuyệt tác của sự châm biếm cay độc.
Trên trán Locke bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi. Ông ta quay về phía
Mason.
- Tóm lại ông muốn gì? Đây là cái trò quỷ quái gì vậy?
Mason nghiêm nghị lắc đầu.
- Đây là một phần trong lý thuyết của tôi. Tất cả đều được khẳng định.
- Cái gì được khẳng định?
- Rằng chính ông là người đã mua khẩu súng kia, - Mason nói bằng giọng
mệt mỏi.
- Ông bị điên rồi à? - Locke gào lên. - Cả đời tôi chưa bao giờ mua một
khẩu súng lục nào. Tôi chưa bao giờ đến đây. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy
người này. Tôi tuyệt đối không bao giờ mang súng theo người.
Mason quay về hướng Steinburg.