- Xin ông mang ra đây bản kê khai vũ khí đã bán. Và để chúng tôi lại một
mình. Chúng tôi cần nói chuyện riêng.
Steinburg đưa cho ông bản kê khai và bỏ đi chỗ khác. Mason tìm thấy
trang cần thiết. Làm như tình cờ lấy mu bàn tay che chỗ ghi số vũ khí, ông
đọc to “súng lục Côn, cỡ nòng 8”. Sau đó dịch ngón tay lên dòng cuối có ghi
họ tên.
- Ông, có lẽ, sẽ phủ nhận là chính mình đã viết ở đây.
Dường như Locke đồng thời vừa muốn tránh thật xa bản đăng ký, đồng
thời bị tính tò mò mãnh liệt kéo đến gần nó. Ông cúi người xuống.
- Tất nhiên, đây không phải do tôi viết. Tôi chưa bao giờ bước chân tới
nơi này, chưa bao giờ nhìn thấy ông chủ hàng này. Và chưa bao giờ mua bất
kỳ khẩu súng lục nào cả. Đây không phải chữ ký của tôi.
- Tôi biết, đây không phải chữ ký của ông, - Mason kiên nhẫn trả lời. -
Nhưng ông có khẳng định, rằng đây không phải là ông viết không? Ông hãy
suy nghĩ kỹ trước khi nói, vì việc này có thể rất quan trọng.
- Tất nhiên, tôi không viết. Khỉ gió, ông làm sao vậy?
- Cảnh sát còn chưa biết, là kẻ sát nhân đã dùng khẩu súng này để bắn
chết George Belter.
Locke giật nảy mình, như bất ngờ bị đánh, cặp mắt màu ca cao của ông
trợn tròn vì khiếp đảm, mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Ông muốn lôi cuốn tôi vào vụ án mạng?
- Bình tĩnh, Locke. Ông đừng nôn nóng vô ích. Tôi có thể báo chuyện này
với cảnh sát, nhưng tôi sẽ không làm như vậy đâu. Tôi thích thu xếp theo
cách của mình hơn. Tôi muốn cho ông một cơ hội.
- Cần phải có ai đó, ngoài ông và lão bán hàng này ra, để kéo tôi vào
chuyện này, - Locke nổi khùng. - Và chỉ khi đó tôi mới có thể đi tới những
kết luận tương ứng.
Giọng Mason vẫn nhẫn nại và bình thản như cũ:
- Chúng ta đi thôi, rồi sẽ nói chuyện sau. Không còn việc gì ở đây nữa rồi.