rung động đến thế. Ông muốn thanh minh điều gì đó, nhưng không thốt được
nửa lời.
- Tôi rất muốn đối xử với ông một cách hữu nghị, - Mason tiếp tục nói
với vẻ dửng dưng dạy đời. - Theo tôi nghĩ, hoàn toàn có thể tin tưởng ông
chủ cửa hàng này. Nhưng, nếu ông ta tình cờ nhầm lẫn, thì chắc là toà sẽ
không kết tội ông đâu. Tội lỗi phải được chứng minh hoàn toàn chắc chắn.
Chỉ cần ông đưa ra một mối nghi ngờ xác đáng là đủ, và toà hội thẩm sẽ buộc
phải tuyên bố trắng án cho ông.
Cuối cùng thì tài ăn nói cũng trở lại với Locke.
- Ông có vai trò gì trong tất cả chuyện này?
Mason nhún vai.
- Tôi là luật sư của bà Eva Belter, thế đã đủ chưa?
Locke cố gắng tiếp tục châm chọc mỉa mai, nhưng lần này thì không đạt
lắm:
- Như vậy, bà ta cũng dính dáng vào vụ việc này. Ông đang bao che cho
bà ta à, ngài Mason?
- Bà ta là thân chủ của tôi. Ý ông muốn nói thế?
- Không, không phải điều đó!
- Tôi không biết chắc, có lẽ, tốt nhất ông nên giữ mồn giữ miệng, thưa
ngài Locke, - trong giọng nói của Mason có âm hưởng đe doạ. - Ông làm
người ta để ý đến mình rồi đấy. Mọi người quay mặt về phía chúng ta kia kìa.
Locke cố hết sức giữ bình tĩnh.
- Tôi không biết, anh định dẫn dắt vụ việc đến đâu. Nhưng tôi sẽ phá vỡ
tất cả mọi kế hoạch của ông. Tôi có tình trạng ngoại phạm tuyệt đối chắc
chắn, nếu nói tới vụ án mạng của Belter. Tôi sẵn sàng xuất trình nó, chỉ vì sự
vui thú được cười vào mũi ông thôi.
- Tốt thôi, ông đưa ra đi, - Mason lại thờ ơ nhún vai.
Locke nhìn sang phải, rồi sang trái.
- Chúng ta gọi tắc xi nhé, - ông đề nghị.