- Ôi, Locke, lần này thì ông phải trả tiền thôi, vì chính ông là người muốn
dùng tắc xi cơ mà.
Locke rút tiền từ trong túi, quẳng cho người tài xế và biến mất sau cánh
cửa khách sạn. Mason rảo bước theo sau. Locke lại gần cầu thang máy và lên
tầng mười. Khi thang máy dừng lại, ông bước ra mà không nhìn xem Mason
có theo sau mình hay không, và đi thẳng tới phòng Esther Linten.
Ông gõ cửa.
- Tôi đây, Ester, - ông gọi.
Cô gái mở cửa. Cô mặc áo khoác, dưới đó hiện rõ bộ đồ lót bằng lụa màu
hồng. Nhìn thấy Mason, cô trợn tròn mắt và giật lùi, giật mình khép vạt áo
khoác.
- Cái gì thế này, Frank?
Locke bước qua chỗ cô đang đứng.
- Anh sẽ giải thích với em sau, em thân yêu. Anh muốn em nói với anh
chàng này, chiều hôm qua anh ở đâu.
- Thế có việc gì vậy, Frank?
Locke nóng nảy.
- Đừng có giả bộ nữa. Cô thừa biết chuyện gì. Nào, nói đi, đây là việc rất
nghiêm trọng, cô phải nói ra tất cả sự thật.
Cô gái nhìn Locke, chớp chớp mắt.
- Nói hết sự thật?
- Đúng thế. Ông ta không phải là cảnh sát phòng chống tội phạm xã hội
đâu. Nó chỉ đơn giản là một thằng ngu, tưởng có thể lôi kéo tôi vào một vụ
việc đã xếp đặt sẵn.
- Chúng tôi dùng bữa tối, - cô gái bắt đầu bằng giọng yếu ớt. - Còn sau đó
đã quay về đây.
- Rồi sau đó thì sao? - Locke nằng nặc đòi hỏi.
- Sau đó tôi cởi quần áo, - cô gượng gạo nói.