- Nói tiếp đi. Nói cho ông ta biết tất cả. Và to vào, để ông ta nghe thấy cô
rõ hơn.
- Tôi lên giường, - cô chậm rãi tiếp tục. - Chiều hôm qua tôi trót uống
mấy ly...
- Cô lên giường lúc mấy giờ? - Mason hỏi.
- Đâu đó khoảng 10 giờ rưỡi.
Locke liếc nhìn ông.
- Rồi sau đó thì sao? - Luật sư lại hỏi.
Cô lắc lắc đầu.
- Sáng nay tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, Frank, tất nhiên, em biết là
tối qua anh ở đây, khi em ngủ thiếp đi. Nhưng em không nhớ, anh ra về lúc
mấy giờ và nói chung không nhớ gì nữa. Mấy ly rượu làm em quỵ hẳn...
Locke nhảy lui vào góc nhà, tuồng như sẵn sàng chờ đón cuộc tấn công từ
những người đang có mặt.
- Mày, đồ khốn...
- Ông nói chuyện với một cô gái tử tế như thế à? - Mason xen vào.
- Ông làm điều dại dột gì thế, Mason? - Locke phát khùng. - Nó đâu có
phải là đứa con nhà tử tế.
Esther Linten vô cùng tức giận nhìn ông ta chằm chằm.
- Như vậy không giúp gì được anh đâu, Frank. Nếu anh cần chứng minh
tình trạng ngoại phạm, thì sao lại đi bảo em nói thật? Nếu anh muốn em nói
dối, thì phải bảo trước chứ, em sẵn sàng nói tất cả những gì anh muốn cơ mà.
Nhưng không, chính anh ra lệnh cho em phải nói sự thật.
Locke lại chửi tục.
- Tôi có cảm giác, là hiện nay cô gái trẻ này đang muốn thay đồ, - Mason
nói. - Chúng ta không nên quấy rầy nữa. Tôi cũng đang vội, Locke. Ông đi
cùng tôi hay thích ở lại hơn?
Giọng Locke đầy vẻ hăm doạ.
- Tôi ở lại.