Locke không đáp lại gì cả. Mason quay về phía cô gái
- Xin lỗi vì đã làm phiền cô.
- Không sao cả. Nếu tên khốn kiếp kia muốn tôi nói dối, thì tại sao lại
không bảo trước. Đầu nó va phải cái gì, mà lại ra lệnh cho tôi nói thật?
Locke nhảy bổ đến chỗ cô:
- Mày nói láo, Ester. Mày biết thừa là vẫn hoàn toàn tỉnh táo khi lên
giường với tao.
Cô gái nhún vai.
- Rất có thể, là tôi vẫn tỉnh táo, nhưng bây giờ không nhớ gì cả. Tôi
thường hay bị như vậy, khi uống quá chén. Sáng dậy quên hết những gì xảy
ra chiều hôm trước.
- Tôi khuyên cô bỏ ngay cái thói quen tồi tệ này đi, - Locke hung dữ nói.
- Khi nào đó cô sẽ bị gãy cổ vì nó đấy.
- Tôi tưởng, - cô gái nổi nóng, - là trong đời anh cũng khối đứa bạn gái
từng bị gãy cổ rồi cơ đấy.
Mặt Locke trở nên trắng bệch như vôi.
- Câm mồm, Ester! Không hiểu tình thế à?
- Anh tự câm mồm thì có. Tôi không cho phép nói chuyện với mình như
vậy đâu.
- Xin mọi người hãy bình tĩnh, - Mason cắt ngang. - Câu chuyện kết thúc
rồi. Chúng ta đi thôi, ngài Locke. Tốt nhất là chúng ta nên ra về cùng nhau.
Tôi còn một số việc cần bàn với ông.
Locke chuyển động về phía cửa, dừng lại để hằn học nhìn cô gái một lần
nữa, rồi mới chịu ra ngoài hành lang. Mason theo sau ông ta. Ông cầm tay
Locke và kéo về phía thang máy.
- Tôi muốn nói với ông một điều, - Locke có ý kiến. - Toàn bộ chuyện
vừa rồi chỉ là trò bịp bợm giấu đầu hở đuôi của ông thôi. Ông chắc chắn
không bao giờ làm gì được tôi, nếu không có sự việc xa xưa kia. Tôi không
muốn để bất kỳ ai đó động chạm đến nó. Hình như, ông có quan niệm không