cũng có thể là không, nhưng ở đây thì kiểu gì người ta cũng không tha tội cho
ông đâu.
- Ông đang chơi cái trò gì đó vô cùng phức tạp, - Locke tò mò thốt lên. -
Làm tôi cũng muốn biết, đó là trò gì vậy.
- Đấy là ông tưởng vậy thôi, thưa ngài Locke, - Mason hồn nhiên trả lời. -
Tôi làm việc cho bà Belter, và do đó phải thăm dò khắp nơi. Tôi thuê một
thám tử tư, anh
Ta tìm được cho tôi số của khẩu súng lục. Hình như, tôi đi trước cảnh sát,
bởi họ làm việc này theo cách thông thường. Chiến tranh du kích nhỏ bé là
như vậy đấy.
- Để cái đó lại cho người khác đi, - Locke cười gằn. - Ông không bịp
được tôi khi làm ra vẻ ngây thơ đâu.
- Biết làm sao bây giờ, tôi rất tiếc, - Mason nhún vai.
- Nhiều khả năng, tôi còn muốn gặp ông nữa đấy, Locke. Nếu ở địa vị
ông, tôi có lẽ sẽ im hơi lặng tiếng, về cả những gì liên quan đến việc của bà
Belter và tôi, cũng như về Harrison Burke và vụ việc ở Beechwood Inn.
- Trời ơi, sao ông cứ phải nhắc đi nhắc lại những chân lý sơ thiểu mãi thế,
- Locke than thở - Đến lúc chết tôi cũng không hé răng nửa lời về chuyện
này. Tôi biết mình phải làm gì, khi bị đánh bại. Ông có định phục hồi vụ án ở
Georgia không?
- Tôi không phải thám tử mà cũng chẳng phải cảnh sát. Tôi chỉ đơn giản
là luật sư, đại diện cho bà Belter.
Thang máy dừng lại ở phía dưới. Ra khỏi khách sạn. Mason vẫy tắc xi.
- Thế nhé. - ông nói. - Chúng ta sẽ còn gặp nhau.
Tắc xi lăn bánh. Locke vẫn tiếp tục đứng ở khe cửa. Sắc mặt ông ta trắng
bệch, nụ cười gằn méo mó ngưng lại trên môi.