Mười Lăm
Perry Mason ngồi trong phòng khách sạn. Cặp mắt thâm quầng, khuôn
mặt trở nên tái xám vì mệt mỏi. Chỉ có cặp mắt là vẫn sống động và sáng
ngời như cũ.
Những tia nắng ban mai lách qua cửa sổ lọt vào phòng. Trên giường trải
đầy các loại báo kể về tiến triển của cuộc điều tra vụ Belter, nó có vô số tình
tiết bí ẩn, khiến các phóng viên nhận thấy tin giật gân ở khắp nơi. Đập vào
mắt người ta là hàng tít lớn trong tờ “Examiner”: “Vụ án mạng và tình yêu”.
Các đề mục giải thích thêm bằng những dòng chữ nhỏ hơn một ít: “Cháu nạn
nhân đính hôn với con gái bà quản gia”, “Cảnh sát phát hiện ra những bí mật
của George Belter”, “Cuộc chiến vì gia tài của Belter”, “Bà vợ goá bị tước
quyền thừa kế nghi ngờ tính hợp pháp của di chúc”, “Sự biến mất của người
có khả năng là chủ nhân khẩu súng lục”, “Nhận xét tình cờ của bà vợ góa trở
thành tín hiệu để tìm kiếm vị luật sư”. Những bài báo với các tên gọi đầy hứa
hẹn như vậy chiếm toàn bộ trang nhất của tờ báo. Trên trang hai là bức ảnh
của Eva Belte, ngồi bắt chéo chân, đang dùng khăn mùi xoa lau nước mắt.
“Bà vợ goá khóc trong quá trình thẩm vấn” - bức ảnh có chú thích như vậy,
sau đó là bài bình luận thống thiết của một nữ tác giả khá nổi tiếng chuyên
viết tiểu phẩm.
Việc đọc các báo buổi sáng đã cho phép Mason hiểu rõ tình hình hơn
nhiều. Ông được biết, rằng khẩu súng là của một người tên là Pete Mitchell,
mặc dù có chứng cớ ngoại phạm sắt đá, ông ta vẫn biến mất một cách bí ẩn
chỉ ít lâu sau khi vụ án mạng xảy ra. Cảnh sát đưa ra giả thuyết, là Mitchell
bằng cách này đang cố gắng che giấu người đã được ông ta đưa cho khẩu
súng. Các báo không nêu ra bất kỳ một cái tên nào khác, nhưng đối với luật
sư thì đã rất rõ ràng, là chẳng bao lâu nữa cảnh sát sẽ phát hiện ra dấu vết của
Harrison Burke. Mason vô cùng chăm chú đọc mẩu tin nói về sự nhắc đến