tình cờ của Eva Belter, mà chính nó đã hướng sự chú ý của cảnh sát tới luật
sư của bà ta. Anh chàng luật sư này cũng biến khỏi văn phòng mình trong
những hoàn cảnh chưa được làm sáng tỏ. Cảnh sát tự hào tuyên bố, rằng điều
bí ẩn sẽ bị khám phá trong vòng 24 giờ tới, và kẻ sát nhân, tất nhiên, sẽ bị
tống vào tù.
Có tiếng ai đó gõ cửa. Perry Mason gập tờ báo đang đọc, cúi đầu lắng
nghe. Tiếng gõ cửa lại lặp lại. Luật sư nhún vai, đứng dậy và ra mở cửa.
Đứng ngay trước ngưỡng cửa là Della Street. Cô nhanh nhẹn lướt vào
phòng và đóng cửa sau lưng mình.
- Cô đã bảo là không muốn mạo hiểm nữa cơ mà, - Mason nói.
Cô quay người và chăm chú nhìn ông. Khuôn mặt cô gầy tóp đi, hai mắt
hơi ngầu đỏ.
- Đừng lo lắng gì, sếp, mọi việc ổn cả. Tôi mãi mới trốn thoát khỏi cảnh
sát, có lẽ, tôi chơi trò mèo đuổi chuột với họ phải đến hơn một tiếng ấy.
- Với bọn họ không bao giờ biết chính xác, Della, cô thoát khỏi bị theo
dõi hay chưa. Cảnh sát không đến nỗi ngu đần như họ thường được miêu tả
trong một số tiểu thuyết đâu. Đôi khi họ cố ý bỏ rơi cô, để sau đó đuổi kịp và
phát hiện ra nơi cô đến.
- Những trò đó không qua được mắt tôi đâu, - cô có vẻ hơi giận dỗi nói. -
Tôi nhắc lại một lần nữa, là họ không biết tôi đang ở đâu.
- Thật tuyệt vời, là cô đã đến đây, Della. Đúng lúc tôi đang đau đầu tìm
xem ai là người sẽ viết tốc ký.
- Tốc ký cái gì?
- Tôi đang đợi một người.
Cô chỉ tay tỏ ý khinh miệt về phía đống báo trên giường.
- Tôi đã cảnh báo ông, sếp, là cô ta sẽ mang lại cho ông một cuộc sống vô
cùng vui nhộn. Hôm qua cô ta tới ký những giấy tờ này. Trong văn phòng
đông nghịt phóng viên, họ thi nhau bắt cô ta nói. Sau đó cảnh sát lôi cô ta đi.
Và ông thấy cô ta làm những gì rồi đấy.
Mason gật đầu.