- Ông cứ làm những gì cho là cần thiết, - Mason đồng ý.
Locke dừng chiếc tắc xi chạy ngang qua, nói cụt lủn với người tài xế:
“Khách sạn Wheelright”, sau đó ngồi một cách thoả mái nhất trên ghế đệm.
Dùng khăn mùi xoa thấm trán, hai tay run run châm thuốc và quay về phía
Mason.
- Ông nghe này. Ông là luật sư, và một người thông minh, hiểu biết. Tôi
dẫn ông đến chỗ một người trẻ tuổi. Nhưng tất nhiên, tôi không muốn tên tuổi
của người này được nhắc tới ở bất cứ chỗ nào. Tôi không biết, ông hy vọng
vào cái gì, nhưng sẽ cho ông thấy rõ, là không có bất kỳ một cơ hội nào
chứng minh những gì ông đang mưu toan đâu.
- Nếu đây là do tôi dàn cảnh trước, thì ông chẳng có việc gì phải lo lắng
cả. Ông cũng thừa biết, rằng chỉ cần gây ra nỗi nghi hoặc xác đáng, là không
một toà hội thẩm nào có thể kết tội ông.
Locke dập điếu thuốc xuống sàn xe.
- Lạy trời, xin ông làm ơn lắng những điều nhảm nhí này đi. Cả hai chúng
ta đều hiểu, vấn đề là ở chỗ nào. Ông muốn làm tình làm tội, bẻ gãy ý chí để
buộc tôi phải đầu hàng. Cần gì phải vòng vo thế? Ông muốn lôi kéo tôi vào
một vụ việc nhục nhã, bẩn thỉu, còn tôi không hề có ý định cho phép ông làm
điều này đâu.
- Việc gì ông phải lo lắng quá thế, nếu tin chắc, rằng tất cả đều do tôi bí
mật sắp đặt sẵn từ trước?
- Bởi vì tôi e ngại, nhân dịp này một số vụ việc có thể bị vỡ lở.
- Ông đang nghĩ đến vụ án mạng ngày xưa ở Savannah?
Locke chửi thầm, quay người đi và bắt đầu chăm chú nhìn đường phố qua
cửa kính. Mason ngồi yên, thoải mái trên ghế, và, dường như, hoàn toàn bị
thu hút bởi sự chiêm ngưỡng người qua lại trên vỉa hè, mặt tiền các toà nhà
và tủ kính các cửa hàng. Một lúc nào đó Locke hất đầu mở miệng, nhưng
thay đổi ý định và lại im lặng.
Tắc xi dừng lại trước cửa khách sạn Wheelright. Locke ra xe và điệu bộ
tay chỉ người tài xế. Nhưng Mason lắc đầu.