Ông đã chuẩn bị sẵn tất cả, để cho tôi vào bẫy. Thật đáng đời cho tôi, lẽ ra
không nên đi đâu với ông hết. Ông có thể cút đi được rồi đấy.
- Tôi dẫn ông đến, để ông chủ hàng có thể nhìn ông kỹ hơn. Ông ta nói, là
sẽ nhận ra ông, nếu gặp lại một lần nữa. Tôi cần phải tận mắt chứng kiến.
Locke đi giật lùi về phía cửa.
- Đồ khốn, ông thật lắm mưu mẹo, thưa ngài luật sư.
Nếu ông báo chuyện này với cảnh sát, người ta sẽ cho tôi đứng cùng hàng
với những người đàn ông khác, và chúng ta sẽ xem, bằng cách nào lão chủ
quán nhận ra được tôi.
Nhưng ông lại không làm như vậy, thích kéo tôi đến đây cơ. Tôi làm sao
biết được, có thể, ông đã dúi vào mõm lão cái gì đó, để lão tuôn ra trò này?
- Nếu ông muốn tới gặp cảnh sát và đứng vào hàng ngang, - Mason phá
lên cười, - thì tôi cũng chẳng có gì phản đối điều này cả. Tôi nghĩ là ở đâu
ông chủ hiệu cầm đồ cũng nhận ra ông thôi.
- Đương nhiên nhận ra, sau khi ông đã chỉ ngón tay lên người tôi.
- Câu chuyện này không thay đổi bản chất vấn đề, - Mason nói. - Chúng
ta đi khỏi đây thôi.
Ông cầm tay kéo Locke ra khỏi hiệu cầm đồ. Khi họ ra ngoài phố, Locke
nổi khùng quay về phía Mason.
- Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì với ông nữa. Tôi trở về toà soạn đây, còn
ông muốn cút đi đâu thì cút.
- Làm như vậy thật không khôn ngoan, Locke, - Mason không thả tay ông
ta ra nói. - Ông biết không, tôi có thể chỉ ra cả động cơ của tội ác lẫn thời cơ
thuận lợi để thực hiên nó.
- Thật thế ư? - Locke mỉa mai. — Hay quá nhỉ, động cơ gì vậy?
- Ông phung phí tiền từ tài khoản đen và sợ bị vạch mặt. Ông không
muốn bị Belter - biết rõ về vụ án mạng kia ở Savannah, tố cáo. Bất kỳ lúc nào
ông ta cũng có thể tống ông vào tù. Ông đến nhà, cãi nhau và bắn chết ông ta.
Locke trợn tròn mắt. Ông ta dừng lại và đứng như trời trồng, sắc mặt trở
nên tái xám, môi run rẩy. Kể cả cú đấm trí mạng vào bụng cũng khó làm ông