- Nào, thế nào rồi? Chiều hôm qua cô có ngủ thiếp đi không?
- Điều này quyết định vụ việc à? - Cô hỏi, không rời mắt khỏi luật sư.
- Tôi không biết. Nó có ý nghĩa quyết định đối với những gì liên quan tới
tôi. Nhưng tôi không thể đảm bảo là ai đó ở Georgia lại không lôi vụ này ra
ánh sáng.
- Thôi được. Tôi đã ngủ thiếp đi.
Mason đứng dậy và đi về phía cửa.
- Chỉ có điều, cô phải nhớ, - ông cảnh cáo, - ngoài tôi ra không một ai biết
điều này. Nhưng, nếu cô chỉ hé răng một lời với Locke, rằng tôi đã ở đây, thì
chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết sức, để cô nhận được tất cả những gì xứng đáng
với mình.
- Ông thật nực cười. Tôi biết cách chịu thất bại.
Ông ra khỏi phòng và đóng cửa sau lưng mình. Xuống dưới, ông ngồi vào
xe và cho nó chạy tới nhà cầm đồ của Sol Steinburg.
Steinburg là một người đàn ông to béo, đội chiếc mũ cũ kỹ bé tý xíu, với
đôi mắt lóng lánh khôi hài và cặp môi luôn doãng ra trong nụ cười. Anh ta
rạng rỡ hẳn lên khi nhìn thấy Mason.
- Ôi-ôi, lâu lắm rồi chưa được gặp ông, Perry.
- Vâng, Sol, bận quá, - Mason bắt tay ông ta. - Tôi gặp phải rắc rối.
Ông chủ nhà cầm đồ gật đầu, hai tay xoa vào nhau.
- Khi ai đó gặp rắc rối, thì anh ta nhất định tìm đến nhà Sol Steinburg.
Ông có chuyện gì vậy, ông bạn thân mến?
- Tôi muốn nhờ ông một việc.
- Ông biết rồi đấy, lúc nào tôi cũng sẵn sàng làm tất cả vì ông! Tất nhiên,
công việc là công việc. Mà nếu đây là công việc, thì ông phải đối xử với nó
như một công việc thực thụ và chúng ta sẽ mặc cả với nhau. Còn nếu không
phải thế, thì ông biết rồi, tôi sẽ làm tất cả cho ông.
- Đây là một vụ kinh doanh rất béo bở cho ông, Sol. Ông sẽ kiếm được 50
đôla, mà không phải bỏ ra một xu nào cả.