- Nào, thế thì tiến lên, - Drake trả lời.
Khi họ xuống dưới đại sảnh, Mason yêu cầu nối với Sở cảnh sát. Ông nhờ
nhắn Sidney Drumm ở phòng điều tra tới nghe máy. Sau vài phút chờ đợi,
ông nghe thấy tiếng Drumm.
- Mason nói đây. Anh nghe này, Drumm, tôi có một số tư liệu mới về vụ
Belter. Tôi cần sự giúp đỡ của anh. Tôi đã đáp lại nguyện vọng anh khi bắt
giữ cô gái. Bây giờ đến lượt anh phải thông cảm giúp đỡ tôi.
Drumm phì cười.
- Tôi hoàn toàn không chắc, là lúc đó ông thực lòng muốn giúp tôi. Tôi
thọc ngang đường ông, vì thế ông buộc phải chơi bài ngửa để cứu chính
mạng mình thì có.
- Thôi đừng tranh luận làm gì. Sự thật rành rành. Tôi cung cấp cho anh tài
liệu sẵn, còn anh lại là người gặt hái vinh quang.
- Thế ông muốn gì?
- Anh hãy đi cùng trung sĩ Hoffman. Tôi sẽ đợi các anh ở góc phố
Elmwood. Tôi có cảm giác, là có thể chỉ cho các anh xem cái gì đó ở biệt thự
của nhà Belter.
- Tôi chưa chắc có thể tìm được trung sĩ lúc này không. - Drumm phòng
ngừa. - Đã muộn rồi, anh ta, chắc là, không còn ở đây đâu.
- Nếu anh ta về rồi, thì anh cố tìm hộ đi. Tôi muốn để các anh mang theo
Eva Belter.
- Trời ơi, ông lại tưởng tượng ra cái gì vậy, Mason? Sẽ là tin giật gân cho
báo giới, nếu chúng ta định mang cô ta ra khỏi trại.
- Không sao đâu, nếu chúng ta thực hiện việc này một cách kín đáo. Anh
muốn mang theo bao nhiêu người cũng được, nhưng phải làm thật bí mật và
lặng lẽ.
- Tôi không biết trung sĩ sẽ nói gì về chuyện này, nhưng theo ý tôi, ông
không có cơ hội đâu.
- Đành vậy, anh hãy làm những gì có thể. Nếu anh ta kiên quyết từ chối
cho Eva Belter theo, thì tự mình đến cũng được. Tôi muốn cô ta có mặt ở đó