thì tốt hơn, nhưng dứt khoát phải có cả anh và trung sĩ đấy.
- Thế thì chúng ta sẽ gặp nhau ở cổng nhà Belter nhé, nếu không có gì cản
trở. Nếu có thể, tôi sẽ chở cả trung sĩ đến cùng.
- Không, tôi không đồng ý như vậy. Anh hãy tìm hiểu xem có thể mang
anh ta theo không. Tôi sẽ gọi lại sau 5 phút nữa. Nếu có, thì tôi sẽ đợi bọn
anh ở Elmwood. Còn nếu không, thì chẳng cần bắt đầu làm gì cho uổng công.
- Thôi được, 5 phút nữa ông gọi lại, - Drumm trả lời và đặt ống nghe.
Drake liếc nhìn Mason.
- Ông bấu víu vào cái gì vậy, Perry? Ông làm gãy răng mình mất thôi.
- Đừng lo, tôi không làm gãy đâu.
- Ông đã hình dung mình định làm gì chưa?
- Thế cậu nghĩ sao?
- Nếu ông muốn tìm cách biện hộ cho khách hàng của mình, thì sao lại lôi
kéo cảnh sát vào việc này? Khiến họ bị bất ngờ trong phiên xét xử có phải
hay hơn nhiều không.
- Ý tôi không phải cách bào chữa như vậy, Paul. Chính vì thế tôi cần sự
có mặt của cảnh sát.
- Ông thật điên rồ, Perry, - Drake nhún vai.
Mason gật đầu, lại gần ki ốt và mua thuốc lá. Ông đợi 5 phút và gọi lại
cho Drumm.
- Tôi đã thuyết phục được trung sĩ rồi, - Drumm tuyên bố. - Nhưng anh ta
không đồng ý mang Eva Belter theo. Sợ ông lại đánh lừa anh ta. Hiện có
khoảng hai chục phóng viên đang lảng vảng ngoài cổng trại giam. Nếu chúng
tôi mang cô ta ra ngoài, tất cả bọn họ sẽ bám theo ngay. Hoffman lo là ông sẽ
bày trò gì đấy cho báo chí và mang anh ta ra làm trò cười. Nhưng anh ta đồng
ý tự mình đi cùng tôi.
- Thôi được, có lẽ, thế cũng là đủ. Chúng ta gặp nhau ở chân dốc
Elmwood nhé. Bọn tôi sẽ ngồi trong chiếc xe con thể thao.
- Nhất trí. 5 phút nữa chúng tôi sẽ xuất phát.