Họ im lặng ngồi trong xe cho tới tận khách sạn, mà ở đó Mason đã đăng
ký từ trước dưới cái tên Jones. Mason lại gần quầy lễ tân.
- Đây là ngài LeGrande, đồng hương của tôi, từ Detroit. Anh ta muốn
thuê một căn phòng trong vòng vài ngày. Có thể, còn chỗ nào đó trên tầng
của tôi thì tốt?
Người trực nhật nhìn vào hộp phiếu.
- Tôi sẽ xem ngay bây giờ. Ngài Jones, ngài sống ở phòng 518?
- Vâng.
- Ông nghĩ sao về phòng số 522.
- Tuyệt vời. Ngài LeGrande có một ít đồ đạc cần chuyển đến đây. Tôi sẽ
bảo người gác cửa cử người mang lại.
Họ cùng Loring lên phòng.
- Ngồi yên một chỗ và đừng ra ngoài, - Mason nói với Loring khi họ chỉ
còn lại một mình trong phòng. - Anh phải ở gần điện thoại, đề phòng trường
hợp chúng tôi cần liên lạc với anh. Chúng tôi nộp báo cáo cho cảnh sát, nhiều
khả năng, họ sẽ muốn hỏi anh thêm vài vấn đề. Nhưng không việc gì phải lo
lắng cả, mọi việc sẽ ổn. Vì anh đã viết tường trình từ trước rồi.
- Tôi sẽ làm tất cả đúng như ông nói. Ông luật sư bảo tôi gọi điện báo cho
ông ta, khi thu xếp xong chỗ ở mới. Tôi có phải gọi không?
- Không cần thiết, - Mason trả lời. - Anh chỉ cần cộng tác với chúng tôi là
đủ rồi. Anh không nên liên lạc với bất kỳ ai khác. Ngồi yên một chỗ và bình
thản đợi chúng tôi liên lạc lại với anh. Chúng ta không thể làm gì hơn, khi
còn chưa nộp tờ trình.
- Tuỳ các ông, - Loring đồng ý.
Mason và Drake ra ngoài. Khi họ đã đóng cửa sau lưng mình, Drake quay
người về phía Mason.
- Này, Perry, ông cứ như sinh đúng vào giờ hoàng đạo ấy. Tiếp theo là gì?
Mason bước về hướng thang máy.
- Bây giờ chúng ta sẽ băng qua mọi trở ngại.