quấy rầy hoặc tìm kiếm. Nhưng anh phải cộng tác với chúng tôi, nếu không
có thể bị rắc rối đấy. Nhiều khả năng, phải xác thực lá đơn này trước mặt các
nhân chứng.
Loring gật đầu đồng ý.
- Lẽ ra ông luật sư phải cảnh báo trước với tôi về các ông. Ông ta suýt
nữa thì khiến tôi gặp chuyện khó chịu.
- Tất nhiên, - Mason xác nhận. - Anh hoàn toàn có thể bị lôi vào đồn, mà
nếu anh đã bị dẫn đến đấy, thì vụ việc sẽ không kết thúc đơn giản như thế này
đâu.
- Norma cùng đi với ông luật sư à? - Drake hỏi.
- Không, cô ta đến trước một mình. Rồi mẹ cô ta đến. Còn sau đó họ mới
cử ông luật sư gặp tôi.
- Thôi được, anh đi cùng chúng tôi, - Mason nói. - Chúng tôi chở anh đến
khách sạn, thuê phòng cho anh. Đăng ký anh dưới họ tên Harry LeGrandee.
- Thế đồ đạc thì sao? - Loring hỏi.
- Chúng tôi sẽ thu xếp. Sẽ cử người đến lấy. Người gác cửa khách sạn sẽ
tự biết cách giải quyết mọi chuyện, anh chỉ cần đăng ký thôi. Xe chúng tôi
đang đợi ở dưới kia, chúng tôi chở anh tới đó.
Loring liếm môi.
- Nói thực lòng, tôi như trút được nỗi lòng nặng trĩu, thưa các ngài, các
ngài có thể tin tôi. Tôi như ngồi trên đống lửa, đợi những tờ giấy này và bắt
đầu nghi ngờ, không biết ông luật sư kia có định giở trò bịp gì không.
- Nói chung thì không, - Mason cam đoan. - Ông ta chỉ quên nói thêm vài
điều cần thiết thôi. Có lẽ, do vội và hơi mất bình tĩnh.
- Đúng thế thật, ông ta trông có vẻ rất bồn chồn, lo lắng - Loring công
nhận.
Luật sư và thám tử đưa anh ta xuống xe.
- Đến khách sạn Ripley, Drake, - Mason nói. - Nó ngay gần đây thôi.
- Tôi hiểu rồi.