Mười Chín
Cả bốn người đàn ông cùng nhau bước trên những bậc thang lên hiên nhà
Belter. Trung sĩ Hoffman trông có vẻ nhăn nhó và nói với Mason:
- Không được đùa đâu đấy, ông hiểu chưa. Đừng có phụ lòng tin của tôi.
- Anh chỉ cần mở mắt nhìn và lắng tai nghe thôi. Nếu anh nghĩ là tôi đã
phát hiện được điều gì đó, thì hãy nhảy vào cuộc và tiếp tục điều hành công
việc. Còn nếu như anh cho rằng tôi đang cố gắng lừa gạt, thì bất kỳ lúc nào
cũng có thể đứng dậy ra về.
- Được.
- Trước tiên chúng ta nhớ lại một số sự kiện đáng chú ý, - Mason tiếp tục.
- Tôi đón cô Belter ở trong quán nhỏ trên phố. Chúng tôi cùng nhau quay về
đây. Trong người cô ta không có cả chìa khóa lẫn ví. Khi ra khỏi nhà, cô ta để
ngỏ cửa, để còn quay trở lại. Cô ta nói với tôi, là cửa mở, nhưng hóa ra nó lại
bị khoá. Có ai đó đã sập cửa lại.
- Cô ta - là một kẻ điêu toa, - Drumm xen vào. - Giả sử cô ta bảo với tôi,
là cửa mở, thì tôi sẽ tin chắc, là chính cô ta đã khoá nó.
- Đúng là có như thế thật, - Mason đồng ý, - nhưng các anh đừng quên, là
cô ta không có chìa khoá. Cô ta ra ngoài trời mưa, biết trước thế nào mình
cũng phải quay vào nhà.
- Hay là, cô ta cuống cả lên, tới mức không kịp nghĩ đến việc này nữa, -
trung sĩ Hoffman nêu giả thiết.
- Việc này có vẻ không giống với cô ta, - Mason nhận xét.
- Thế sau đó thì sao? Ông định dẫn dắt câu chuyện đến đâu vậy, ngài luật
sư?
- Khi chúng tôi vào nhà, - Mason thản nhiên tiếp tục, - có cái ô ướt sũng
đứng dựa vào cột dựng ô. Dòng nước chảy xuống tạo thành vũng ngay dưới