tìm được cách kéo ngài ra khỏi nó bấy nhiêu.
- Nhưng, - Burke phản đối, - tôi chưa biết gì về ông cả. Ông đến chỗ tôi
mà không có ai giới thiệu...
- Đây không phải là việc cần đến sự giới thiệu của ai đó, - Mason trả lời. -
Chỉ cần sự hiểu biết sự kiện, mà tôi lại đang có nó. Tôi phát biểu nhân danh
người phụ nữ ngài đã đi cùng trong buổi chiều hôm đó. “Tin tức lý thú" đe
doạ miêu tả toàn bộ sự việc trên các trang báo của mình. Họ đòi viện kiểm sát
thẩm vấn ngài trước toà hộ thẩm và buộc phải khai ra mọi chuyện, kể cả tên
của người phụ nữ kia.
Nét mặt Burke trở nên xanh xám. Ông gục xuống bàn, tuồng như để tìm
chỗ dựa cho khuỷu tay và đầu mình.
- Ông nói gì? - Ông hỏi lại.
- Ngài nghe rõ rồi thôi.
- Nhưng tôi không biết gì về chuyện này cả. Cô ấy chưa nói gì với tôi.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này. Ở đây, chắc chắn, có sự nhầm lẫn nào
rồi.
- Thật à? - Mason cười gằn. - Không, đây không phải là nhầm lẫn.
- Thế tại sao tôi lại biết chuyện này từ ông?
- Ngài biết chuyện này từ tôi, rất có thể, bởi vì nhân vật hữu quan cho là
càng đứng cách xa ngài bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, thưa ngài Burke. Cô ta
cũng đang phải tự nghĩ cách thoát khỏi vụ xìcăngđan này. Tôi làm tất cả
những gì có thể, nhưng việc này rất tốn kém. Rõ ràng, cô ta không đủ lòng
dũng cảm yêu cầu ngài đóng góp vào các khoản chi phí. Nhưng tôi có đủ
lòng dũng cảm đòi hỏi việc này hộ cô ta.
- Hóa ra ông cần tiền? - Burke xác định.
- Thế ngài nghĩ gì?
Đến bây giờ, hình như ông nghị sĩ mới bắt đầu hiểu ra, việc ‘Tin tức lý
thú” công bố sự có mặt của ông ở Beechwood Inn vào buổi chiều bất hạnh đó
sẽ dẫn đến điều gì.
- Ôi, trời ơi! - Ông rên rỉ. - Nếu phát hiện ra, rằng tôi... tôi chết mất.