- Thế ông có đề xuất gì, ngài Mason? - Rốt cuộc ông hỏi.
- Chỉ có một biện pháp duy nhất xua đuổi băng cướp này: sử dụng chính
vũ khí của chúng. Đây là một lũ tống tiền, vì vậy tôi cũng buộc phải tìm cách
đe doạ tố giác. Tôi đang cố gắng kiểm tra một số tang chứng hiện có, nhưng
việc này hết sức tốn kém. Khách hàng của tôi không có số tiền như vậy, còn
tôi lại chưa bao giờ có ý định tài trợ cuộc tìm kiếm từ túi của mình. Cùng với
mỗi vòng quay của kim giờ đồng hồ tôi bỏ một tiếng thời gian của mình vào
vụ này rồi. Tuy nhiên, không chỉ mình tôi. Chi phí đang tăng nhanh, và tôi
không nhìn thấy lý do tại sao ông lại không tham gia chia sẻ nó.
Harrison Burke chớp chớp mắt.
- Ông nghĩ sao, cần phải tốn bao nhiêu cho việc này?
- Ông ta thận trọng hỏi.
- Tôi muốn một nghìn rưỡi đôla ngay bây giờ - Mason trả lời. - Nếu tôi
cứu được ngài, thì giá sẽ cao hơn một chút.
Burke dùng đầu lưỡi liếm môi.
- Tôi phải suy nghĩ. Để chuẩn bị số tiền này, tôi cần phải tiến hành những
bước tương ứng. Sáng mai ông đến đây, tôi sẽ trả lời.
- Sự việc tiến triển rất nhanh, — Mason trả lời. - Đến sáng mai nhiều thứ
có thể khác đi rồi.
- Thế thì ông quay lại đây sau 2 giờ nữa, - Burke nhân nhượng.
Mason trừng trừng nhìn ông từ đầu đến chân.
- Ngài nghe này, ngài Burke, tôi đoán ra ngài định làm gì rồi. Ngài muốn
tìm hiểu kỹ hơn về tôi. Tôi có thể nói ngay những gì ngài sẽ biết được. Đó là
tôi là luật sư, chuyên giải quyết các vụ án hình sự. Mỗi luật sư loại này có sự
chuyên môn hóa của mình. Của tôi - là giúp đỡ những ai gặp phải rắc rối
nghiêm trọng. Người ta tìm đến tôi khi không còn cách nào khác, và tôi cố
gắng giúp họ. Đa số những vụ việc của tôi thậm chí không có thời gian đưa ra
toà nữa. Bây giờ thế này: nếu ngài cố thử làm rõ qua luật sư của mình hoặc
cố vấn luật của tổ chức nào đó, thì ngài chắc sẽ nghe được, rằng tôi chẳng
qua chỉ là một kẻ hạnh họe tầm thường. Nếu ngài hỏi công tố viên về vấn đề