tương tự, thì sẽ được nghe, rằng tôi là một đối thủ đáng gờm. Nhưng thực ra
thì họ đều biết về tôi rất ít. Nếu ngài cố gắng thăm dò về tôi ở ngân hàng, thì
ngài sẽ không biết được bất cứ điều gì cả.
Burke mở miệng để nói gì đó, nhưng lại thôi.
- Rất có thể, thông tin này sẽ tiết kiệm thời gian và công sức của ngài, -
Mason tiếp tục. - Ngài hãy gọi điện cho Eva Belter. Nhiều khả năng, cô ta sẽ
vô cùng tức giận vì tôi đến gặp ngài. Cô ta muốn tự mình thu xếp việc này
hay là, cũng có thể, cô ta đã hoàn toàn quên ngài, tôi không rõ. Nếu ngài gọi
về nhà cho cô ta, thì hãy yêu cầu gặp cô người hầu và thông báo về bộ áo váy
nào đấy hoặc điều gì đó tương tự. Khi đó cô Belter sẽ gọi lại cho ngài.
- Làm sao ông biết chuyện này? - Harrison Burke kinh ngạc hỏi.
- Cô ta liên lạc với những người đàn ông bằng cách ấy. Tôi phải thông
báo về bộ áo váy nào đó. Còn ông?
- Về chuyện người ta gửi mua ủng, - Burke thở hắt ra.
- Đúng là một phương pháp tuyệt vời, - Mason cười mát. - Tất nhiên, cho
đến khi các bộ phận của trang phục chưa bị nhầm lẫn lung tung. Tuy nhiên,
tôi không tin cô người hầu lắm.
Sự giữ kẽ của Burke vợi đi trông thấy.
- Cô người hầu không nghi ngờ gì cả, - ông giải thích. - Cô ta chỉ biết báo
lại thôi. Chỉ có Eva mới biết đó là quy ước. Tôi không nghĩ, là cô ta còn liên
lạc với ai khác bằng cách này.
- Ngài đừng trẻ con thế, - Mason phì cười.
- Nếu không giấu diếm, Burke trang nghiêm nói, - thì cô Belter vừa mới
gọi cho tôi cách đây 2 giờ. Cô nói gặp phải những rắc rối nghiêm trọng, và
cần phải có lập tức 1000 đôla. Cô hỏi xin tôi, nhưng không nói cần số tiền
này để làm gì.
Mason huýt sáo nho nhỏ.
- Thế thì lại là đằng khác. Tôi sợ cô ta cho phép ngài đứng ngoài cuộc.
Không quan trọng, ngài trả bằng cách nào, nhưng tôi cho rằng ngài phải chịu