rồi ngã phịch xuống đất, như bao bột mì. Nhiều người qua đường dừng lại
xem, một đám những kẻ vô công rồi nghề bắt đầu vây quanh. Mason, không
thèm chú ý đến họ, bằng động tác mạnh mẽ mở cửa xe, ngồi vào đó, nhấn bộ
khởi động và cho xe lăn bánh.
Từ cửa hàng gần nhất ông gọi điện cho Harrison Burke.
- Mason đây, - ông nói, khi nghe thấy giọng ông nghị sĩ. - Tốt nhất ngài
tạm thời đừng ra khỏi nhà, ngài Burke, và hãy cố gắng thuê vệ sĩ đi. Tờ báo
mà chúng ta vừa nói tới bố trí người ở khắp nơi; họ theo dõi từng bước chân
của ngài. Khi nào chuẩn bị xong số tiền, ngài cho người mang thẳng đến văn
phòng tôi. Hãy chọn người thật đáng tin cậy, nhưng đừng nói trong gói là cái
gì. Cho tiền và dán phong bì trông như trong đó là những tờ giấy bình
thường.
Harrison Burke định nói gì đấy, nhưng Mason tức giận treo ống nghe.
Ông ra khỏi cabin và đi ngược lại về xe của mình.