một phần phí tổn. Rốt cuộc, tôi làm việc cho ngài cũng như là cho cô ta thôi.
Mà trò chơi này lại tốn kém nhiều tiền.
Burke gật đầu.
- Ông quay lại sau nửa tiếng nữa, - ông ta nói. - Tôi sẽ trả lời ông.
Mason tiến về phía cửa ra vào.
- Thôi được, sau nửa tiếng nữa tôi sẽ quay lại. Nhưng chỉ có tiền mặt thôi
nhé. Tôi không muốn để trong ngân hàng còn lại dấu vết dưới dạng tấm séc
mang tên mình. Ngài cần lưu ý khả năng vụ việc vẫn có thể bị vỡ lở đấy.
Burke xô ghế bành và làm động tác quen thuộc của nhà chính trị chìa tay
ra bắt tay. Mason, đang đi về phía cửa, không nhận thấy cánh tay giơ ra, mà
nếu có nhận thấy, thì ông vẫn làm như không.
- Vây thì, sau nửa tiếng nữa, - ông nói vọng vào từ ngưỡng cửa và đóng
sầm nó sau lưng mình.
Khi Mason đang mở cửa xe mình, có người đàn ông nào đó vỗ vai ông.
Mason quay người lại. Đó là người đàn ông mập lùn với bộ mặt trâng tráo.
- Tôi muốn phỏng vấn ông, ngài Mason, - anh ta tuyên bố.
- Phỏng vấn? - Mason hỏi lại. - Khỉ thật, anh là ai mới được chứ.
- Crandall, - người đàn ông tự giới thiệu. - Phóng viên “Tin tức lý thú”.
Như ông đã biết, chúng tôi quan tâm tới hành vi của các cá nhân đặc sắc, và
vì thế tôi rất muốn biết, ông và Harrison Burke vừa tâm sự về chuyện gì.
Perry Mason từ từ bỏ tay khỏi cửa xe và quay người lại. Anh chằm chằm
nhìn người đàn ông lạ mặt từ đầu đến chân.
- Hừ ... Hóa ra, chiến thuật của các anh là như vậy đấy.
Crandall tiếp tục soi mói bằng cặp mắt trơ tráo.
- Ông chỉ phí công nhìn tôi chằm chằm thôi, - anh chàng phóng viên nói.
- Ông chẳng làm gì được tôi đâu.
- Tôi không dám làm gì? - Mason hỏi.
Ông ước lượng khoảng cách và giáng một cú trái thẳng vào hàm răng
đang nhăn nhở. Đầu Crandall lật ngửa ra sau. Anh ta loạng choạng mấy bước,