- Cô sợ đến nỗi nhảy bổ ra khỏi nhà mà không kịp nghĩ ngợi gì cả. Chỉ có
điều đừng quên, là cô bỏ chạy trước cả khi người lạ mặt đi xuống dưới. Cô
khoác lên người cái áo đi mưa vừa chợt nhìn thấy ở tiền sảnh. Cô sợ hãi đến
mức không nhận thấy là đã cầm áo khoác đàn ông, chứ không phải của mình
đang treo ngay cạnh.
- Tôi nhớ rồi, rồi sao nữa? - Cô gái giục giã vẫn bằng giọng nóng nảy vội
vàng như trước.
- Cô lao ra ngoài trời mưa, - Mason tiếp tục, - và nhìn thấy chiếc xe đỗ
cạnh cổng. Nhưng cô quá xúc động, để có thể xem xét nó một cách kỹ càng.
Cô thậm chí không biết rõ, đó là ô tô du lịch hay loại xe mui trần. Cô vội
vàng bỏ chạy. Ngay sau đó người đàn ông kia chạy ra khỏi nhà, nhảy lên xe
và bật đèn pha. Cô lao vào bụi cây vì sợ hắn đuổi theo mình, nhưng xe phóng
thẳng qua chỗ cô nấp và chạy xuống dốc. Cô đuổi theo, vì lúc đó chợt nghĩ
rằng phải biết bằng được số xe và xác định xem ai là người đã ở trên gác
cùng với chồng mình, khi có tiếng súng.
- Vâng. Thế tiếp theo là gì?
- Là những gì mà cô vừa kể cho tôi. Cô sợ quay trở về nhà một mình, nên
chạy đến cabin điện thoại gần nhất. Chỉ có điều, xin cô nhớ kỹ, là trong suốt
thời gian này cô không hề hay biết, rằng chồng mình đã bị chết. Cô chỉ nghe
thấy tiếng súng thôi. Nhưng không biết ai bắn: chồng cô bắn vào người đàn
ông kia hay là ngược lại - chồng cô bị bắn. Cô không biết, là phát súng có
trúng hay không và chồng cô bị giết hay chỉ bị thương, hay thậm chí ông tự
bắn vào mình, khi người đàn ông kia còn ở trên gác. Cô nhớ tất cả chưa?
- Tôi nhớ hết rồi.
- Tốt, - ông tiếp tục. - Điều này giải thích, tại sao cô lại gọi cho tôi. Tôi
trả lời, là sẽ đến ngay lập tức. Nhưng cô phải nhớ là chưa hề nói gì cả về phát
súng này. Cô chỉ nói đơn giản là gặp rắc rối, và muốn tôi đến nhà cô ngay, vì
cô sợ.
- Thế ông giải thích thế nào việc tôi gọi cho ông chứ không phải ai khác?
Chúng ta phải tìm ra nguyên cớ nào đấy.