nó là lối vào buồng tắm. Phòng ngủ và buồng tắm cũng có cửa thông nhau.
George Belter nằm sõng xoài trên nền nhà, ngay ngưỡng cửa giữa buồng tắm
và phòng làm việc. Trên người ông là cái áo khoác đi tắm bằng phơ-la-nen,
nó bị phanh ra, làm hở cả người.
Eva Belter rú lên khe khẽ và bám chặt vào tay Mason. Ông gạt tay cô ra,
bước lại gần người đàn ông đang nằm đó và đứng quỳ xuống một gối. George
Belter chắc chắn đã chết. Trên cơ thể chỉ có dấu vết của một viên đạn, nó
trúng thẳng vào tim. Tất cả nói lên rằng, cái chết đến ngay tức thì. Khi thọc
tay dưới áo khoác, Mason phát hiện thấy thân thể của người chết vẫn còn ấm.
Ông khép vạt áo khoác trên người bị giết, bước qua xác ông ta và vào buồng
tắm.
Cũng giống như tất cả mọi phòng của khu ở riêng của Belter, buồng tắm
được xây dựng với quy mô tựa như để dành cho người khổng lồ. Bể tắm,
được gắn xuống nền, có chiều sâu hơn một ắc đơ và chiều dài gần hai ắc đơ
rưỡi.
Trên chiếc mắc áo nằm ngay cạnh tấm gương to lớn là những khăn tắm
vẫn sạch nguyên. Sau khi xem xét chúng một cách kỹ lưỡng, Mason quay
mặt về phía Eva Belter:
- Cô nhìn xem, ông ta đang tắm và, rất có thể, bước thẳng ra từ buồng
tắm. Choàng áo khoác trong khi thậm chí chưa kịp lau người - thân thể còn
ướt, và chưa một cái khăn tắm nào được sử dụng.
- Có thể, ngài Mason, nên nhúng ướt và vò nhàu khăn tắm để dường như
ông ấy đã dùng nó lau người? — Cô hỏi.
- Làm thế để làm gì?
- Tôi không biết. Đơn giản là tôi nghĩ...
- Nếu chúng ta bắt đầu giả mạo tang chứng, thì khi đó sẽ rơi vào một câu
chuyện tuyệt đẹp. Cô hãy nhớ kỹ điều này. Hình như, ngoài cô ra, không có
ai biết chuyện gì đã xảy ra. Cảnh sát sẽ đưa yêu sách, nếu tôi không báo cho
họ ngay lập tức về sự việc xảy ra. Họ cũng sẽ muốn biết, tạo sao cô lại quyết