định gọi cho tôi trước, và chỉ sau đó chúng ta mới gọi cho họ. Hành vi của cô
có thể lý giải theo rất nhiều cách khác nhau. Cô có hiểu không.
Cô gái gật đầu. Cặp mắt mở to và tối sầm.
- Cô hãy lắng nghe và nhớ cho rõ, - ông nhắc lại một lần nữa. - Cô không
được mất bình tĩnh. Thực ra thì điều gì đã xảy ra vậy? Cô nói với họ đúng
những gì vừa nói với tôi, chỉ có duy nhất một ngoại lệ: không một lời về việc
cô lên trên gác sau cuộc trốn chạy của kẻ lạ mặt. Đây chính là điều làm tôi
không hài lòng trong câu chuyện của cô. Cảnh sát cũng sẽ thắc mắc. Nếu cô
có đủ lòng can đảm trèo lên gác thì tại sao lại không gọi ngay cho họ? Việc
trước tiên cô thông báo cho luật sư của mình về vụ giết người, sẽ gây cho
cảnh sát mối nghi ngờ là lương tâm cô không trong sạch.
- Nhưng mà chúng ta có thể nói, rằng tôi hỏi ý kiến ông về một việc hoàn
toàn khác, còn sau đó mới xuất hiện vụ việc này và tôi muốn nói chuyện với
ông, trước khi gọi cho cảnh sát.
- Thì đấy sẽ là điểu xuẩn ngốc lớn nhất của cô, - Mason phì cười. - Khi đó
cảnh sát sẽ hết sức quan tâm, đấy là việc gì vậy. Và cô thậm chí không nhận
thấy, đã khai báo với công tố viên một lý do tuyệt vời đến mức nào để kết tội
cô giết chồng đâu. Vụ việc kia tuyệt đối không nên bộc lộ ra ngoài. Cần phải
tìm bằng được Harrison Burke và cảnh báo, để ông ta giữ mồm giữ miệng.
- Vâng, nhưng với tờ báo thì sao? - Với ‘Tin tức lý thú” ấy? - Eva Belter
thắc mắc.
- Chẳng nhẽ cô không hề nghĩ, là cùng với cái chết của chồng mình, cô đã
trở thành bà chủ của nó? Bây giờ tự cô có thể độc đoán để ra chính sách biên
tập.
- Thế nếu ông ấy tước quyền thừa kế của tôi trong di chúc thì sao?
- Chúng ta sẽ cố gắng bãi bỏ di chúc này, còn hiện thời sẽ đệ đơn về việc
chỉ định cô làm người quản lý tạm thời toàn bộ tài sản cho đến khi kết thúc
trình tự tố tụng.
- Vâng, - cô vội vã đồng ý. - Tôi chạy ra khỏi nhà, rồi sao nữa?