- Tôi có thể là bạn cũ của cô. Theo như tôi hiểu, cô ít khi xuất hiện cùng
chồng mình ở những chỗ đông người?
- Vâng, đúng vậy.
- Thế thì rất tuyệt. Vừa rồi cô mấy lần xưng hô thân mật và gọi tôi bằng
tên. Bây giờ cô hãy cố gắng làm việc này thường xuyên, đặc biệt khi có mặt
người khác. Cô gọi điện cho tôi như một người bạn cũ, không nghĩ rằng tôi
đông thời là luật sư của cô.
- Tôi hiểu.
- Vấn đề là ở chỗ, cô nhớ kỹ tất cả chưa?
- Tôi nhớ hết rồi, - cô cam đoan.
Mason nhìn quanh phòng.
- Cô bảo để quên ví ở trên gác. Tìm nó đi
Eva Belter đi đến chỗ bàn làm việc của Belter và mở một trong số các
ngăn kéo. Cái ví nằm trong đó. Cô lấy nó ra.
- Thế còn khẩu súng lục thì sao? - Cô hỏi. - Chúng ta phải làm gì với nó
chứ?
Mason nhìn theo ánh mắt của cô và nhận thấy khẩu súng đang nằm dưới
nền nhà, bị bóng bàn che khuất nên không đập vào mắt ông ngay từ đầu.
- Không, chúng ta thậm chí không được động vào nó, - luật sư trả lời. -
Đây là điều tình cờ may mắn cho chúng ta. Cảnh sát sẽ xác định khẩu súng
của ai.
Cô gái cau mặt.
- Lạ thật, ai đó nổ súng rồi lại để nó ngay trên nền nhà. Chúng ta không
biết, đó là súng của ai. Ông không cho rằng, làm gì đó với nó thì vẫn tốt hơn
à?
- Cô có sáng kiến gì vậy? - Mason cười khẩy.
- Giấu nó ở chỗ nào đấy.
- Có giỏi thì cứ thử xem, - ông cảnh cáo. - Lúc đó thì cô tha hồ mà giải
thích với cảnh sát. Đừng, tốt nhất là để mặc cảnh sát tự tìm thấy nó.