Richard Adams
Đồi Thỏ
Dịch giả: Hồng Vân
Chương 23
Mòng Biển Kehaar
Đôi cánh kéo lê như ngọn cờ thất trận,
Mãi mãi không còn dùng với bầu trời, đành phải sống
Cùng cái đói và nỗi đau trong ít ngày thôi.
Chàng mạnh mẽ, và nỗi đau lại càng đau đối với người mạnh mẽ
bất lực lại càng đau.
Không ai khác ngoài cái chết - Đấng cứu thế có thể khiến mái đầu kia,
Sự sẵn sàng can đảm ấy, đôi mắt đáng sợ này phải cúi gằm.
Diều hâu bị thương của Robinson Jeffers
Con người thường nói, "Họa vô đơn chí". Có vẻ câu này không mấy
thích hợp, vì nhiều khi một tai họa duy nhất là đã đủ. Loài thỏ có rnột thành
ngữ hay hơn. Chúng nói, "Chỉ một đám mây thì sẽ lẻ loi". Đúng thế thật, sự
xuất hiện của một đám mây đơn lẻ thường có nghĩa là chẳng mấy chốc
những đám mây khác sẽ kéo về giăng kín bầu trời. Dù sao thì, ngày hôm
sau đã tạo ra một cơ hội thứ hai đầy kịch tính để áp dụng ý tưởng của Cây
Phỉ vào thực tế.
Vào lúc tờ mờ sáng, bọn thỏ đã lục tục lên mặt đất kiếm ăn, chúng chạy
lên bãi cỏ trong cái tĩnh lặng trong lành và xam xám lúc sớm mai. Không
khí vẫn còn vương hơi lạnh. Lung linh khắp nơi là những giọt sương sớm
và tuyệt không có gió. Năm hoặc sáu con vịt trời bay trên đầu trong đội
hình chữ V chuyển động lẹ làng, nhắm đến đích xa xôi nào đó. Tiếng đập
cánh vọng xuống bên dưới nghe rất rõ, rồi nhỏ dần khi chúng khuất dần về