"Đúng là một 1ũ bé nhỏ xấu xa. Chúng có thể nói bất cứ chuyện ba láp nào
khi bị dồn vào chân tường. Nhưng đây là câu chuyện tồi tệ nhất tôi từng
nghe đấy. Chúng ta còn kẹt ở đây bao lâu nữa đây? Tôi đói quá rồi."
Thực ra El-ahrairah đã biết từ trước rằng, tuy kẻ thù ghét cay ghét đắng
loài thỏ, nhưng chúng ghét nhất vẫn là những kẻ rõ là một tên đại ngốc mà
cứ vênh váo tưởng mình ôm hết trí khôn của thiên hạ. Đó là lý do tại sao
ông đồng ý có một bồi thẩm đoàn gồm toàn những con vật là kẻ thù của
mình. Nếu thỏ ngồi trong bồi thẩm đoàn, chúng sẽ cố tìm hiểu câu chuyện
của Hufsa cho đến ngọn ngành, song kẻ thù của thỏ thì không làm vậy,
chúng căm ghét và coi thường nhân chứng nên chỉ muốn được đi săn mồi
ngay khi có thể.
"Như vậy, mọi việc có thể được hiểu như thế này," El-ahrairah lên tiếng
"Tôi và anh, chúng ta gặp một con nhím người đính đầy hoa hồng đang hát
một bài, sau đó chúng ta trông thấy một con gà lôi hoàn toàn khỏe mạnh
đang bơi vòng vòng trên mặt hồ, rồi chúng ta lại gặp một gã thỏ có cái đuôi
đỏ, đôi tai xanh lá cây ngậm một cái que màu trắng, rồi hắn nhảy xuống
một cái giếng sâu. Tôi nói như vậy có đúng ý anh không?"
"Đúng vậy." Hufsa mạnh mẽ khẳng định.
"Và rồi chúng ta đi ăn trộm cà rốt?"
"Phải."
"Có phải chúng màu tía có những cái đốm xanh lá cây không?"
"Cái gì tía có đốm xanh lá cây?"
"Cà rốt ấy."
"Ông biết quá rồi còn gì, không phải như thế El-ahrairah ạ. Chúng có
màu bình thường mà. Bây giờ tất cả đang được giấu trong hang!" Chợt
Hufsa hét lên một cách tuyệt vọng "Ở dưới hang ý, xuống đấy mà xem."
Phiên tòa ngừng lại trong khi Hufsa dẫn Hoàng tử Cầu Vồng xuống
hang, họ không tìm thấy cà rốt và quay lại phiên tòa.
"Tôi đã ở dưới hang suốt cả ngày," El-ahrairah nói "và tôi có thể chứng
minh điều đó. Đáng lý tôi có thể ngủ được, nhưng thật khó mà nhắm mắt
được khi ta biết rõ về người ở cùng hang với mình, nhưng mà thôi... Tôi chỉ
muốn nói rằng, rõ ràng tôi không có dịp ra ngoài đặng chuyển cà rốt đi chỗ