trông thấy một con nhím mình phủ đầy cánh hoa hồng, ngồi trên một cái
hộp hát hò gì đó. Vậy chuyện gì xảy ra sau đó?"
"Ừm," Hufsa tiếp "sau đó chúng ta đi đến một hồ nước và trông thấy
một con gà lôi."
"Gà lôi à?" Một con cáo cất tiếng hỏi lại "Chà chà, ước gì tôi có thể gặp
nó. Thế nó đang làm gì?"
"Nó đang bơi vòng vòng trên mặt nước…" Hufsa khẳng định.
"Nó bị thương hả?" Cáo hỏi.
"Ồ không, không." nhân chứng đáp "Tất cả bọn chúng đều làm thế để
cho đuôi mọc dài hơn ấy mà. Tôi thật ngạc nhiên khi anh không biết điều
đơn giản ấy."
"Để làm cái gì?" Cáo hỏi gặng.
"Để làm cho đuôi mọc dài hơn." Hufsa sưng sỉa nói "Chính nó đã nói
như thế mà."
"Các ngài mới chỉ phải chịu đựng tên quái quỷ này trong một thời gian
rất ngắn." El-ahrairah nói với những kẻ thù của mình ngồi trong bồi thẩm
đoàn "Cần phải mất chút thời gian mời quen được với điều này. Hãy nhìn
tôi đi! Tôi buộc phải sống với hắn, ngày cũng như đêm trong suốt hai tháng
qua. Tôi vốn là người tử tế, biết điều nên đã nhẫn nại chịu đựng hắn trong
khả năng của mình, nhưng rõ ràng điều này chỉ có hại cho tôi thôi."
Bốn phía chung quanh trở nên im lặng. Với vẻ kiên nhẫn đầy cha chú,
El-ahrairah quay sang nhân chứng.
"Trí nhớ của tôi tồi tệ quá, xin anh cứ tiếp tục."
"Được thôi, El-ahrairah ạ," Hufsa nói "ông giả vờ giỏi lắm, nhưng mà
ông cũng không thể nói là mình quên những gì xảy ra tiếp theo. Một con
thỏ to lớn, nhìn đến khiếp với cái đuôi màu đỏ và đôi tai màu xanh từ trong
bãi cỏ nhảy ra. Nó ngậm một cái que trắng trong mồm, rồi thoắt một cái
nhảy vào một cái hố sâu, sau khi bảo với chúng ta rằng nó phải xuyên qua
tâm trái đất để đi gặp Chúa tể Mặt trời ở đầu đằng kia."
Đến đây thì không một con vật nào trong bồi thẩm đoàn nói một lời nào
nữa. Chúng chằm chằm nhìn vào Hufsa vào chầm chậm lắc đầu.
"Anh biết không, tất cả bọn chúng điên hết rồi." một con chồn thì thầm