Cả Tóc Giả và Xám Bạc đều có ý thức về giá trị của mình. Ngoài Nhựa
Ruồi, chúng là những kẻ trong hàng ngũ Cốt Cán ở Sandleford duy nhất
còn sống sót và chúng biết đồng đội rất kính nể chúng. Cuộc chiến đấu với
bọn chuột ở nông trại nọ nào phải trò đùa, nó đã chứng minh được giá trị
của chúng. Tóc Giả, một chàng thỏ rộng lượng và trung hậu, chưa một giây
nào bực bội với sự can đảm của Cây Phỉ vào cái đêm mà nỗi sợ hãi đầy mê
tín đã chiếm lĩnh cậu ta. Nhưng cái ý nghĩ quay trở về Tổ Ong, báo cáo lại
rằng chú thoáng thấy một sinh vật lạ trong hố cỏ và để nó lại một mình là
một cái gì thật khó nuốt trôi. Chú quay đầu lại nhìn Xám Bạc. Thấy rằng
đây là ván bài của mình, chú nhìn cái lưng trắng lạ lùng kia một lần cuối rồi
nhảy sang bên kia hố. Xám Bạc chạy theo sau.
Đó không phải một con mèo. Con vật trong hố là một con chim - một
con chim lớn, dài gần bốn tấc. Cả Tóc Giả và Xám Bạc đều chưa từng thấy
con chim nào như thế. Cái phần trắng trên lưng nó mà chúng thoáng nhìn
qua kẽ lá thực ra chỉ là vai và cổ. Phần thấp hơn có màu xám nhạt, đôi cánh
cũng thế, hai cánh đang xếp gọn quanh thân, dài đến tận đuôi với đường
diềm đen nhánh. Đầu nó màu nâu sẫm - gần như là màu đen - tương phản
với cái ức trắng nõn làm cho nó trông như thể đang mặc yếm. Dưới cái
cẳng chân đỏ bầm, hai chú thỏ thấy một cái chân có màng xòe ra ba cái
vuốt sắc cứng cỏi. Cái mỏ khỏe và nhọn hơi khoằm xuống dưới. Trong lúc
chúng quan sát, cái mỏ há ra để lộ cái lưỡi và cuống họng màu đỏ. Con
chim phát ra tiếng xì xì dữ dội và cố bước đi nhưng vẫn không nhúc nhích
được. "Nó bị thương." Tóc Giả nói.
"Ừ, có thể nói như thế." Xám Bạc đáp "Nhưng nó bị thương ở đâu mà
sao tôi không thấy. Để tôi đi một vòng xem sao…"
"Cẩn thận đấy." Tóc Giả nhắc nhở bạn "Nó có thể xơi cậu đấy "
Trong lúc đi chuyển quanh cái hố, Xám Bạc đến gần đầu con chim hơn.
Chú nhảy giật ra phía sau vừa kịp để tránh một cú bổ rất nhanh của cái mỏ
cứng.
"Cú ấy có thể làm cậu gãy chân đấy."