từ yết hầu. Chúng chỉ có thể nghe tiếng được tiếng mất.
"Đến diết!... quạc quạc… á… đến diết hả… tưởng ta chết hả… bọn các
người!" Cái đầu nâu sẫm giật từ bên này sang bên kia. Rồi, thật bất ngờ,
con chim bổ cái mỏ xuống đất. Lần đầu tiên bọn thỏ nhận thấy bãi cỏ trước
mặt nó bị xéo nát và vạch thành từng đường. Nó bổ cái mỏ xuống chỗ này
chỗ kia một lúc lâu, rồi ngừng lại, ngẩng đầu lên quan sát ba chú thỏ.
"Tôi cho rằng nó đói." Cây Phỉ nói "Tốt nhất hãy cho nó ăn đã. Tóc Giả,
anh làm ơn đi bắt vài con giun hoặc cái gì tương tự, cho người bạn."
"Ê, anh nói cái gì vậy, Cây phỉ?"
"Giun."
"Tôi mà đi đào giun dế ư?"
"Thế điều này chưa được dạy cho những Cốt Cán à? Thôi được, để tôi đi
vậy." Cây phỉ nói "Anh và Xám Bạc cứ đợi ở đây."
Tuy vậy một vài giây sau Tóc Giả đã theo Cây Phỉ quay trở lại cái hào
cùng bạn đào đào bới bới chỗ đất khô. Giun không có nhiều ở vùng núi,
nhất là đã mấy ngày nay trời không mưa. Sau một hồi cào bới không thấy
gì, Tóc Giả ngẩng lên.
"Thế bọ cánh cứng hoặc sâu có được không? Cái gì đấy tương tự cũng
được chứ hả?"
Chúng tìm được vài cành cây mục và mang lại cái hố. Cây Phỉ đẩy một
cành về phía trước một cách cẩn trọng.
"Sâu bọ đấy!"
Con chim dùng mỏ bổ cành cây ra thành vài mảnh trong giây lát và lia
lịa đớp những con sâu trong khúc cây mục. Chẳng bao lâu sau đã có một
đống nhỏ những mảnh gỗ vụn trong hố, khi ba chú thỏ khuân đến bất cứ cái
gì có thể có thức ăn cho chim. Tóc Giả tìm thấy một bãi phân ngựa trên
đường, bới được mấy chú bọ trong đó, chú ta đã phải vượt qua nỗi kinh
tởm để mang những con bọ này về. Khi Cây phỉ cất tiếng khen ngợi thì chú
làu bàu một câu gì nghe như là, "lần đầu tiên trong đời có một con thỏ phải
làm một việc như thế và chớ có để cho lũ chim két biết chuyện này đấy."
Cuối cùng, sau khi ba chú thỏ mệt phờ thì con chim dừng lại không mổ tiếp
mà nhìn Cây Phỉ.