"Vẫn ở đây à?" Cây Phỉ hỏi thăm "Anh đánh nhau với diều hâu hả?"
"Không đánh nhau." con chim trả lời "Không đánh nhau, nhưng quan
xát, quan xát, bao giờ cũng quan xát. Métkhông tốt."
"Đói chưa?"
Chim không trả lời.
"Nghe này," Cây Phỉ nói "thỏ không ăn thịt chim. Thỏ ăn cỏ Chúng tôi
sẽ giúp anh."
"Muốn giúp tôi?"
"Đừng ngại. Chúng tôi sẽ cho anh được an toàn. Hang to. Thức ăn nữa."
Chim tỏ ra cân nhắc. "Chân ổn. Cánh không tút. Kiémlắm."
"Được vậy thì đi đi."
"Cậu lèm tôi đau, tôi sẽ lèm cậu đau."
Cây Phỉ quay đi. Chú chim lại nói.
"Xa khun?"
"Không, không xa đâu."
"Được thì đi."
Nó đứng dậy, rất khó khăn, lảo đảo trên đôi chân khỏe mạnh vằn máu.
Đoạn nó giương cao đôi cánh lên khỏi thân mình, làm Cây Phỉ phải giật
mình nhảy bắn ra sau trước sải cánh hình vòm cung cực lớn. Nhưng con
chim lập tức xếp cánh lại, nhăn nhó vì đau đớn.
"Cánh khun tốt. Tôi đi."
Nó đi theo Cây Phỉ qua bãi cỏ, vẻ ngoan hiền, nhưng Cây Phỉ vẫn cẩn
thận giữ một khoảng cách ngoài tầm với của nó. Việc chúng xuất hiện
ngoài bìa rừng gây nên một cảnh chộn rộn nếu không muốn nói là một sự
xáo trộn trong đám thỏ, một điều mà Cây Phỉ phải lập tức dẹp ngay với một
thái độ quả quyết gần như là độc đoán rất khác với cung cách mềm mỏng
hàng ngày của chú.
"Nào nhanh chân nhanh tay lên." chú nói với Bồ Công Anh và Gạc Nai
"Con chim này bị thương và chúng ta sẽ dành cho nó một chỗ trú ẩn cho
đến khi nó cảm thấy khỏe hơn. Bảo Tóc Giả hướng dẫn các anh biết cách
kiếm thức ăn cho nó. Nó ăn giun và sâu bọ, côn trùng. Thử bắt cả cào cào,
nhện... bất cứ con gì đại loại như vậy. Này Đầu Gỗ và Quả Sồi, bắt tay vào