"No rồi." nó dừng lại nói "Lèm gì cho các eng nào?"
"Anh có đau không?" Cây Phỉ hỏi.
Con chim tỏ ra rất ranh mãnh. "Không đau. Bay nhiều, nghỉ chút dồi
bay tiếp."
"Nếu anh ở lại đây anh sẽ xong đời đấy." Cây Phỉ nói "Nơi này không
tốt. Bọn thú, rồi cả chim cắt sẽ kéo đến."
"Đáng nguyền dủa. Đánh nhau nhiều."
"Tôi cũng đoán thế." Tóc Giả nói, nhìn cái cổ to mập và cái mỏ dài đến
năm phân của con chim với vẻ ngưỡng mộ.
"Chúng tôi không muốn anh tiêu tùng." Cây Phỉ nói "Nếu anh ở đây anh
sẽ toi đời. Chưa biết chừng chúng tôi có thể giúp anh."
"Ồn ào quá!"
"Thôi nào," Cây Phỉ lập tức nói với hai bạn "cứ để nó một mình. Để cho
nó thử tránh lũ chim cắt một lúc." Rồi Cây Phỉ bắt đầu nhẩn nha trở lại khu
rừng sồi.
"Này ý định của anh hay hớm nhỉ, Cây Phỉ." Xám Bạc nói "Cái đồ súc
sinh thô lỗ ấy. Anh không thể kết bạn với hạng ấy."
"Có thể là anh đúng." Cây Phỉ nói "Nhưng sẻ ngô hoặc chim cổ đỏ thì
có ích gì cho chúng ta chắc? Chúng chẳng bay đi xa bao giờ Chúng ta cần
một con chim thật bự."
"Nhưng vì lẽ gì mà anh nhất định cần một con chim?"
"Tôi sẽ giải thích sau." Cây Phỉ vội vã nói "Bây giờ tôi muốn Mâm Xôi
và Thứ Năm cũng biết chuyện này. Hãy xuống hang cái đã. Nếu các anh
không muốn nhai cái gì, thì tôi lại muốn đấy."
Trong buổi chiều hôm ấy, Cây Phỉ điều hành nhiều việc nữa trong hang
thỏ. Tổ Ong gần như đã hoàn thành - mặc dù bọn thỏ làm việc không có
phương pháp làm, tính tổ chức cũng không cao và chưa bao giờ thực sự
biết chắc khi nào một việc gì đó được hoàn thành - những cái hang xung
quanh và các lối đi cũng đang dần thành hình. Tuy vậy vào chập tối, Cây
Phỉ vẫn quay lại cái hố một lần nữa. Con chim vẫn còn ở đấy. Nó có vẻ yếu
hơn và ít cảnh giác hơn, nhưng nó vẫn mổ xuống đất một cách yếu ớt khi
Cây Phỉ đến.