Trong lúc hai chú thỏ nằm bẹp xuống đất quan sát con chim - vì cả hai
đều có cảm giác con vật không cất mình lên được - thì con chim bất thình
lình bật ra những tiếng kêu khàn khàn rất lớn, "Quác! Quác! Quác!"với một
âm thanh to kinh khủng ở khoảng cách gần như thế, xé tan bầu không khí
yên lành buổi sáng mà vang xa khắp vùng đồi. Tóc Giả và Xám Bạc cuống
cuồng quay đầu bỏ chạy.
Chúng kịp trấn finh lại khi chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới rừng sồi và
chấn chỉnh lại bộ dạng cho thích hợp khi tiến về lũy đất.
Cây Phỉ chạy ngay ra bãi cỏ gặp bạn. Không thể nhầm lẫn vào đâu được
với đôi mắt mở to và những chiếc mũi nở ra kia.
"Kẻ thù à?" Cây phỉ hỏi.
"Ừm, giá mà tôi biết được để nói với anh sự thật." Tóc Giả trả lời
"Có một con chim cực to đằng kia, nó chẳng có gì giống những gì tôi
từng thấy."
"To thế nào? Bằng con gà lôi không?"
"Không đến nỗi to như thế," Tóc Giả thừa nhận "nhưng lớn hơn con
chim câu xanh, và nom hung tợn hơn nhiều."
"Tiếng nó kêu đấy à?"
"Ừ. Nó làm cả hai chúng tôi giật cả mình. Chúng tôi đã bò gần đến nó
rồi đấy chứ. Nhưng vì một lý do nào đã nó không thể nhúc nhích được."
"Nó đang hấp hối à?"
"Tôi không nghĩ thế."
"Để tôi đi xem sao." Cây Phỉ nói.
"Này, nó dữ 1ắm đấy. Vì Chúa, cậu hãy cẩn thận đấy."
Tóc Giả và Xám Bạc quay lại cùng Cây phỉ. Cả ba thận trọng nằm
xuống một chỗ mà con chim không thể vươn tới được trong khi nó đưa cặp
mắt dữ dằn và tuyệt vọng nhìn hết chú thỏ này đến chú thỏ khác.
Cây Phỉ dùng đến ngôn ngữ chung của vùng hàng rào.
"Anh bị thương à? Không bay được à?"
Câu trả lời là âm thanh quác quác lặp bặp rất chối tai, làm cho đối
phương lập tức có cảm giác rất kỳ cục. Bất kể con chim này đến từ xứ nào
thì hẳn xứ ấy phải ở rất xa. Đó là những âm thanh méo mó, xa lạ, vang lên