"Ngươi có nhìn thấy những luống rau diếp kia không?" Vua hỏi "Chưa
có một chiếc lá nào bị đánh cắp kể từ khi hạt được gieo xuống. Chẳng bao
lâu nữa có thể ăn được và khi ấy ta muốn tổ chức một bữa đại yến cho tất
cả thần dân. Nhưng ta nghe được rằng siêu lừa El- ahrairah có ý đến đây ăn
trộm rau diếp của ta. Hãy tăng gấp đôi lính canh, hãy kiểm tra chặt chẽ tất
cả những người làm vườn và nhổ cỏ hàng ngày. Không một chiếc lá rau nào
được đưa ra ngoài vườn chừng nào hoặc ta hoặc Đội trưởng đội nếm thử
của ta chưa ra lệnh."
Đội trưởng đội thị vệ thực hiện tất cả theo chỉ thị của vua. Đêm ấy El-
ahrairah ra khỏi vùng đầm lầy Kelfazin, bí mật đến hào nước rộng bao
quanh vườn rau. Đi cùng với ngài là Đội trưởng Cốt Cán đáng tin cậy tên là
Giỏ Cua. Họ ngồi rình trong bụi, quan sát đám lính đông gấp đôi thường
ngày đang rảo qua rảo lại. Khi trời vừa hửng sáng họ trông thấy đám người
làm vườn và nhổ cỏ đi đến bức tường rào, mỗi người đều bị ba tên tính theo
dõi sát sao. Trong số đó có một người mời đi thay cho người cậu bị ốm,
nhưng lính gác không cho người này vào vì không quen mặt, thiếu chút nữa
chúng còn ném anh ta xuống hào nước trước khi để cho anh ta quay về nhà.
Thế là El-ahrairah và Đội trưởng Cốt Cán quay về trong buồn phiền giận
dữ. Ngày hôm đó, Hoàng tử cầu Vồng lại bước xuống đầm lầy mỉa mai hỏi,
"Này Hoàng tử của Ngàn kẻ thù, rau diếp đâu rồi?"
"Tôi đang cho người vận chuyển tới." El-ahrairah đáp giọng tỉnh rụi
"Chả là có quá nhiều rau mà." Nói đoạn ngài và Giỏ Cua bí mật chuồn
xuống những cái hang ít ỏi không bị ngập nước, theo một lối khác thoát ra
ngoài, nói chuyện và suy nghĩ về chuyện này suốt một ngày một đêm.
Trên đỉnh một ngọn đồi ở gần cung điện vua Darzin có một khu vườn,
con cháu của nhà vua và của các cận thần thường được các phu nhân và
nhũ mẫu mang đến đây chơi đùa. Không có tường hào bao quanh khu vườn
này. Nó chỉ được canh gác khi đám trẻ con quyền quý đến đây chơi, vào
ban đêm thì nơi này trở nên vắng ngắt bởi vì ở đây chẳng có gì để ăn trộm
hoặc săn bắn cả. Đêm hôm sau, Giỏ Cua, như đã được El-ahrairah căn dặn
từ trước những gì cần phải làm, đến khu vườn và đào một cái hố. Ông ta
nấp trong hố suốt cả đêm, sáng sớm hôm sau khi bọn trẻ được dẫn đến đây