Richard Adams
Đồi Thỏ
Dịch giả: Hồng Vân
Chương 2
Thỏ Thủ Lĩnh
Nhà chính khách u hoài trĩu xuống dưới gánh nặng và nỗi đau,
Giống như đám mây mù dày đặc lúc nửa đêm, từ từ di chuyển,
Ông ta không tại vị cũng chẳng từ nhiệm được.
Vở Thế giới của Henry Vaughan
Trong bóng tối thăm thẳm và ấm áp của cái hang, Cây Phỉ bất thình lình
tỉnh dậy, chú giãy giụa và đá hai chân sau lia lịa. Có cái gì đó đang tấn công
chú. Không phải mùi chồn sương hay chồn ecmin. Bản năng sinh tồn
không thúc chú bỏ chạy. Đầu óc chú tỉnh táo và chú thấy mình đang ở một
mình với Thứ Năm. Thứ Năm nằm đè lên người chú, quơ quào loạn xạ
giống như đang cố thoát khỏi bẫy trong cơn hoảng loạn.
“Thứ Năm! Thứ Năm! Tỉnh dậy đi, cái thằng bé ngu ngốc này. Anh Cây
Phỉ đây, em làm anh đau đấy. Tỉnh dậy đi.”
“Ôi Cây Phỉ! Em nằm mơ. Thật kinh khủng. Anh đã ở đó. Chúng ta ngồi
trên mặt nước, trôi xuống một cái thác thật lớn và thật sâu, rồi em nhận ra
là chúng ta đang ngồi trên tấm bảng, giống như tấm bảng ngoài đồng –
trắng toát với những đường kẻ màu đen. Có cả những chú thỏ khác nữa –
cả thỏ đực lẫn thỏ cái. Nhưng khi nhìn xuống, em lại thấy tấm biển làm
toàn bằng xương và dây thép gai, em kêu lên còn anh thì nói: ‘Bơi đi, mọi