Đã quá ni-Frith hay giờ ngọ một chút. Cả cánh đồng thỏ ở dưới lòng đất
hầu như vẫn còn đang ngon giấc. Cây Phỉ và Thứ Năm đi một quãng ngắn
trên mặt đất tới một cái hố rộng, miệng hố ở trên một bãi cát, chúng chui
xuống, đi qua nhiều đường chạy khác nhau cho đến khi ở sâu dưới cánh
rừng khoảng mươi mét, giữa chùm rễ một cây sồi. Đến đây chúng bị chặn
lại bởi một chú thỏ to lớn dáng nặng nề - một trong những Cốt Cán. Chú
thỏ này có một túm lông rất dày ngay trên đỉnh đầu khiến chú có vẻ kỳ cục
như thể đang đội một cái mũ trên đầu. Chính vì vậy mà chú được gọi là
Thlayli có nghĩa là lông đầu hay theo cách gọi của chúng ta là tóc giả.
“Cây Phỉ hả?” Tóc Giả hỏi, gí mũi vào kẻ mới đến trong cái ánh sáng mờ
mờ lọc qua các rễ cây. “Cây Phỉ phải không? Mà cậu làm cái gì ở đây vây?
Lại vào cái giờ này nữa chứ?” Chú ta một mực phớt lờ Thứ Năm, đang thập
thò đứng đợi ở lối đi.
“Chúng tôi muốn gặp Thỏ Thủ lĩnh.” Cây Phỉ nói. “Chuyện hệ trọng lắm
đấy Tóc Giả à. Anh có thể giúp chúng tôi không?”
“Chúng tôi?” Tóc Giả khịt mũi hỏi. “Chẳng lẽ nó cũng định gặp ông ấy
sao?”
“Vâng, cậu ấy nhất định phải gặp. Xin hãy tin tôi, Tóc Giả. Tôi đâu có
thường đến đây nói những chuyện như thế này, phải không nào? Đã có bao
giờ tôi đến xin gặp Thỏ Thủ LĨnh chưa?”
“Thôi được, tôi sẽ làm điều này cho cậu, Cây Phỉ à, mặc dầu tôi dám chắc
đầu tôi sẽ bị đập nát như tương mất. Tôi sẽ thưa với ông ấy rằng tôi biết cậu
là kẻ hiểu lý lẽ. Tất nhiên, Thỏ Thủ lĩnh chắc cũng biết cậu đấy, nhưng mà
ông ấy già mất rồi. Cậu đợi ở đây nhé?”
Tóc Giả chạy xuống một đoạn nữa rồi dừng lại trước cửa một cái hang lớn.