Sau khi Tóc Giả nói vài lời mà Cây Phỉ không thể nghe thấy được, chú
được gọi vào bên trong. Hai chú thỏ chờ đợi trong không khí im lặng hoàn
toàn và chỉ bị khuấy động bởi vẻ bồn chồn bấn loạn không yên của Thứ
Năm.
Tên tục của Thỏ Thủ lĩnh là Threarah, có nghĩa là ‘Chúa Thanh Lương
Trà’. Vì một lý do nào đó, Thỏ Thủ lĩnh bao giưof cũng được gọi là ‘Chúa
Thanh Lương Trà Độc nhất vô nhị’, có lẽ vì ngẫu nhiên chỉ có một cây
thanh lương trà mọc ở gần cánh đồng, là cái cây mà Thỏ Thủ lĩnh mang
tên. Ông ta có được địa vị chí tôn không chỉ nhờ sức khỏe mà còn nhờ vào
trí tuệ cùng với tính cách tự chủ, khác xa với lối hành xử bốc đồng của
phần lớn bọn thỏ. Thỏ Thủ lĩnh nổi tiếng là người không bao giờ để cho
bản thân bị kích động bởi những tin đồn hay mối nguy hiểm. Ông ta hoàn
toàn bình thản – một số kẻ thậm chí còn cho là lạnh lùng – và trụ vững
trong suốt thời kỳ bệnh dịch hoành hành, tàn nhẫn đuổi cổ bất cứ chú thỏ
nào có triệu chứng nhiễm bệnh ra khỏi cánh đồng. Ông kiên quyết nói
không với mọi đề nghị liên quan đến chuyện bỏ xứ ra đi và áp dụng chính
sách cưỡng chế cánh ly hoàn toàn trong bộ tộc, nhờ vậy mà gần như cứu
cánh đồng thỏ thoát khỏi mối họa bị xóa sổ hoàn toàn. Ông đã từng đứng ra
xử lý một con chồn sương – kẻ thù phiền toái nhất của bọn thỏ bằng cách
dẫn nó vào giữa một đàn gà lôi (mạo hiểm cả mạng sống của mình) và đưa
nó vào đúng miệng súng của người bảo vệ nông trại. Bây giờ thì nói như
Tóc Giả, Thỏ Thủ lĩnh đã già đi nhiều nhưng vẫn còn tinh tường chán. Khi
Cây Phỉ và Thứ năm được đưa vào, Thỏ Thủ lĩnh vẫn tiếp đón một cách
lịch sự. Những chú thỏ trong đội ngũ Cốt Cán như Liễu Ngư có thể hay dọa
dẫm bắt nạt kẻ khác, chứ Chúa Thanh Lương Trà không cần phải làm thế.
“À, Quả Hạch đấy à. Có phải Quả Hạch đấy không?”
“Thưa là Cây Phỉ ạ.” Cây Phỉ lên tiếng.
“Cây Phỉ, tất nhiên rồi. Thật vui khi cậu đến đây thăm ta như thế này. Ta