“Đừng có ngớ ngẩn như thế, đó chỉ là ráng chiều thôi mà. Thôi nào Thứ
Năm, đừng nói như thế nữa, em làm anh sợ đấy.”
Thứ Năm ngồi run rẩy và khóc lóc trong bụi tầm ma trong khi Cây Phỉ cố
trấn an chú và tìm hiểu xem cái gì đã bất thình lình khiến Thứ Năm sợ hãi
như thế. Nếu Thứ Năm hoảng sợ đến thế, sao chú không chạy đi tìm chỗ
núp như bất cứ chú thỏ khôn ngoan nào khác? Nhưng Thứ Năm không thể
giải thích được, chỉ mỗi lúc một thêm bấn loạn hơn. Cuối cùng Cây Phỉ lên
tiếng:
“Thứ Năm à, em không thể cứ ngồi đây mà khóc. Dù sao thì trời cũng tối
rồi. Tốt nhất là chúng ta nên quay về hang.”
“Quay về hang?” Thứ Năm khóc thút thít. “Nó sẽ đến đấy – đừng nghĩ là
nó không đến! Em đã bảo anh mà, cánh đồng đầy những máu…”
“Thôi ngay cái giọng ấy đi.” Cây Phỉ nói đầy nghiêm nghị “Hãy để anh
chăm lo cho em. Dù có vấn đề gì đi nữa thì cũng đã đến lúc chúng ta quay
lại rồi.”