tự do mà những thỏ hoang như chú được tận hưởng. Bằng cung cách thẳng
thắn như thường lệ, chú nói về vấn đề của chúng là thiếu thỏ cái và chú đã
làm thế nào để cố kiếm vài cô về. "Nhưng tôi không muốn bắt cóc những
bạn thỏ cái ở đây. Cả bốn người hãy gia nhập với chúng tôi, đực cũng như
cái. Chỗ chúng tôi rất rộng, có đủ chỗ cho tất cả mọi người." Chú tiếp tục
câu chuyện về bữa ăn tối trong ánh hoàng hôn và bữa sáng trong ánh bình
minh trên những thảm cỏ dài.
Bốn cô chú thỏ trong chuồng xem ra đã bị chú làm cho vừa hoang mang
vừa mê mẩn. Thanh Nhàn, cô thỏ cái giống Angora, một cô nàng khỏe
mạnh, lanh lợi – tỏ ra rất kích động trước sự miêu tả của Cây Phỉ và đặt
nhiều câu hỏi về cánh đồng thỏ cũng như vùng núi. Rõ ràng là họ nghĩ cuộc
sống trong chuồng nhàm chán nhưng an toàn. Với những gì họ biết thì kẻ
thù của thỏ khá nhiều, chỗ nào cũng có thể có và hình như đinh ninh rằng
chẳng có mấy thỏ hoang còn tồn tại được bên ngoài. Cây Phỉ nhận ra rằng
mặc dầu họ thích thú khi nói chuyện với chú và hoan nghênh chuyến viếng
thăm của chú, bởi vì đây là một sự kiện vui vẻ mang lại chút sinh khí và
thay đổi trong cuộc sống đều đều buồn tẻ của họ, nhưng nhìn chung họ
không có khả năng đưa ra một quyết định và có quyết tâm hành động theo
quyết định ấy. Họ không biết cách đưa ra một quyết định. Với Cây Phỉ và
bạn bè chú, nhận thức và hành động là bản năng thứ hai, trong khi những
thỏ này không bao giờ hành động để cứu cuộc sống của mình hoặc thậm
chí tự tìm ra thức ăn. Nếu chú muốn đưa bất cứ thỏ nào trong số này đi xa
đến tận chỗ mình thì phải có một cái gì thúc đẩy họ. Chú ngồi yên lặng một
chút, nhấm nháp những hạt cám vương vãi trên tấm ván trước chuồng thỏ.
Sau cùng chú nói:
"Bây giờ tôi phải quay lại chỗ các bạn tôi trên núi, nhưng rồi sẽ quay trở
lại. Chúng tôi sẽ quay lại vào một đêm nào đó và khi chúng tôi quay lại, xin
hãy tin là chúng tôi có thể mở cửa chuồng cũng dễ dàng như người nông
dân mở, và nếu lúc đó bất cứ ai muốn sống đời tự do thì có thể đi theo
chúng tôi."
Hoằng Dương toan đáp lại thì bất thình lình Nồi Đất nói vọng vào, "Anh
Cây Phỉ, có một con mèo ở ngoài sân kìa."