chiến với những cú đạp hai chân sau. Mèo di chuyển rất nhanh và mặc dù
cả hai chú thỏ đã cố gắng đi chuyển nhanh không kém, chúng khó mà ra
khỏi sân đúng lúc. Khi cả hai phóng đến một bên chuồng gia súc dài, chúng
nghe thấy tiếng con chó giống Labrador bị kích động sủa inh ỏi và chạy tớn
lên cho đế khi căng hết sợi dây buộc ở cổ. Có tiếng người hét lên nạt nộ nó.
Từ chỗ núp ở bờ rào gần đường đi, chúng quay đầu nhìn lại. Con mèo dừng
khựng lại, liếm một bàn chân, vờ như không thèm chú ý đến chúng.
"Loài mèo không thích tỏ ra ngu ngốc." Cây Phỉ nói "Nó sẽ không gây
cho chúng ta bất cứ rắc rối nào đâu. Nếu nó không tấn công chúng ta như
thế, nó sẽ theo chúng ta đi xa hơn và chắc chắn sẽ gọi con khác cứu viện.
Và theo cách nào đó, em không thể xông tời trước nếu chúng không ra đòn
trước. Thật may là em đã nhìn thấy nó trước, Nồi Đất à."
"Em rất mừng là đã giúp ích được ít nhiều. Nhưng chúng ta làm gì bây
giờ và tại sao anh lại nói chuyện với mấy thỏ trong chuồng?"
"Anh sẽ nói những chuyện đó sau. Bây giờ thì đi về cánh đồng và ăn cỏ,
sau đó chúng ta sẽ lên đường về nhà, thong dong như em muốn."