"Chúng tôi không sợ mèo," Cây Phỉ nói với Hoằng Dương "rniễn là
chúng tôi ở nơi trống trải." Cố không tỏ ra vội vã, chú quay lại sàn, bằng
cách nhảy xuống bó rơm và đi nhanh ra cửa. Nồi Đất đang nhìn qua bản lề.
Cậu ta đang sợ phải biết.
"Em nghĩ nó ngửi thấy mùi chúng ta, anh Cây Phỉ à." chú nói "Em e là
nó biết chúng ta ở đây."
"Vậy thì đừng nán lại đây nữa. Bám sát theo anh và bỏ chạy khi anh
chạy." Rồi không liếc qua khe cửa, chú vọt qua cánh cửa khép hờ của
chuồng nuôi gia súc rồi dừng lại ở bậc thềm
Một con mèo mướp với bộ ngực và bốn chân trắng muốt đang ở đầu kia
cái sân nhỏ, nó đủng đỉnh và khoan thai đi dọc theo một đống củi. Khi Cây
Phỉ xuất hiện ở ngưỡng cửa nó nhìn thấy chú ngay, liền đứng im với đôi
mắt xanh mở lớn và cái đuôi ngoe nguẩy. Cây Phỉ từ tốn nhảy qua ngưỡng
cửa và dừng lại lần nữa . Mặt trời đã hiện ra, đổ ánh nắng xiên xiên qua
khoảng sân và trong không khí lặng như tờ, nghe vang lên tiếng đập cánh
vo ve của đàn ruồi đang bay quanh một đống phân cách đó chừng hơn một
mét. Nghe rõ mùi của rơm rạ, bụi bặm lẫn trong hương táo gai.
"Nom anh có vẻ đói ăn đấy nhỉ." Cây Phỉ nói với con mèo "Bọn chuột
ngày một trở nên khôn ngoan hơn, tôi chắc thế."
Mèo không trả lời. Cây Phỉ ngồi xuống, mắt hấp háy trong ánh nắng.
Mèo thu người nằm nép xuống sân, gần như làm thành một đường thẳng,
vươn cái đầu về phía giữa hai chân trước. Gần ngay sau chú, Nồi Đất tỏ ra
bồn chồn đến nỗi Cây Phỉ vốn không rời mắt khỏi mèo vẫn có thể cảm thấy
đàn em đang run rẩy như thế nào.
"Đừng có sợ vãi vía như thế, Nồi Đất." chú thì thầm "Anh sẽ đưa em ra
khỏi đây, nhưng em phải đợi đến khi nó tiến lại chỗ chúng ta. Đứng im
nhé."
Con mèo bắt đầu quật đuôi qua lại. Phần thân sau của nó nhổm lên, lắc
từ bên này sang bên kia trong sự kích động tăng dần.
"Anh không thể chạy à?" Cây Phỉ nói tiếp "Tôi nghĩ là không. Đồ mắt
lồi, đồ liếm đĩa cửa sau."
Con mèo quăng mình qua khoảng sân và hai chú thỏ nhảy lên nghênh