lúc rồi mời tỉnh hẳn quay về chỗ nằm. Mỗi lần thức dậy, chú lại nhớ đến
việc đã mất Cây Phỉ và một lần nữa lại nhìn thấy cái hình ảnh làm chú nhói
lòng về một con thỏ tập tễnh, lờ mờ biến mất trong ánh sáng đầu tiên rạng
lên ở vùng đồi núi. Bây gỉờ con thỏ ấy đâu? Nó đã đi đâu? Thứ năm bắt đầu
đi theo nó trên những con đường lộn xộn trong tâm thức, vượt qua chỏm
núi lạnh lẽo ướt đẫm sương đêm rồi chìm vào màn sương sớm của những
cánh đồng phía dưới.
Làn sương bồng bềnh cuộn sóng quanh Thứ Năm khi chú bò qua những
bụi cây kế và mâm xôi. Bây giờ chú không còn nhìn thấy con thỏ khập
khễnh phía trước mặt nữa. Chú đơn độc và hoảng sợ nhưng vẫn cảm nhận
được những âm thanh và mùi vị quen thuộc xưa kia - âm thanh và mùi vị
của cánh đồng nơi chú ra đời. Lớp cỏ dày mùa hè đã không còn. Chú đang
nằm dưới những tán cây tần bì gầy guộc khẳng khiu và cây gai đen đang
đơm hoa trong tháng Ba. Chú vượt qua con suối, đi ngược lên dốc về phía
con đường nhỏ đến cái nơi Cây Phỉ và chú đã trông thấy bảng thông báo.
Không biết cái bảng có còn ở đó không? Chú e dè nhìn lên dốc. Cảnh vật bị
che mờ trong làn sương, nhưng khi đến gần đỉnh dốc, chú thấy một người
đàn ông đang bận rộn với một đống đồ nghề, gồm một cái xẻng, một sợi
dây và những dụng cụ nhỏ hơn mà công dụng của chúng chú còn chưa
được biết. Tấm biển thông báo nằm tơ hơ trên mặt đất, nó nhỏ hơn là theo
chú nhớ và được đóng vào một cái cột vuông, dài, được vót nhọn ở một đầu
để đóng xuống đất. Bề mặt của tấm biển màu trắng cũng như cái mà chú đã
thấy trước đó, phủ kín những đường màu đen sắc nét trông như những cái
que. Thứ năm ngần ngừ leo lên dốc và dừng lại gần người đàn ông, người
này đang đứng nhìn xuống một cái hố hẹp và sâu, ăn vào trong lòng đất
dưới chân ông ta. Người đàn ông quay lại nhìn Thứ năm với vẻ nhã nhặn
mà một con yêu tinh có thể phô bày với nạn nhân mà chúng biết sẽ giết
chết và ăn thịt ngay khi thích hợp.
"À, à phải, mình đang làm cái gì đây nhỉ?" Người đàn ông hỏi
"Ông đang làm cái gì ư?" Thứ Năm hỏi, ánh mắt sững lại, cứng cả người
vì sợ.