"Tao chỉ cắm cái biển ở đây thôi." người đàn ông đáp "Và chắc mày
muốn biết để làm gì, đúng không?"
"Vâng." Thứ Năm thì thầm.
"Cái này là để cho thằng Cây Phỉ ấy mà." người đàn ông nói tiếp "Chỉ
có ờ đây, thấy chưa, chúng tao đặt một tấm biển, giống như một món tiền
trả trước. Và mày nghĩ gì về những điều nó nói?"
"Tôi không biết nữa." Thứ Năm đáp "Sao… sao một cái biển lại có thể
nói bất cứ cái gì được?"
"Nhưng nó làm được đấy, thấy không?" Người đàn ông đáp "Đó là nơi
chúng tao biết còn mày thì không. Đó là lý do tại sao chúng tao xóa sổ bọn
mày khi chúng tao muốn. Bây giờ mày cần phải ngắm thật kỹ tấm biển
đằng kia và rất có thể sau này mày sẽ biết được nhiều hơn những gì mày
biết bây giờ."
Trong không gian tranh tối tranh sáng mờ sương, xam xám hơi ngả sang
màu xanh, Thứ Năm nhìn trừng trừng vào tấm biển. Khi chú nhìn như vậy
những cái que màu đen lay động trên nền trắng. Chúng ngỏng những cái
đầu nhỏ hình nêm sắc nhọn lên và trò chuyện líu ríu như một lứa chồn con
mới đẻ, cái âm thanh đầy vẻ chế nhạo và cay độc vang đến tai chú không rõ
lắm như thể bị mắc nghẹt trong cát hoặc trong bao tải. "Để tưởng nhớ Thủ
lĩnh Cây Phỉ! Để tưởng nhớ Thủ lĩnh Cây Phỉ! Để tưởng nhớ Thủ lĩnh Cây
Phỉ! Ha ha ha ha!"
"Vậy là nó ở kia kìa, thấy chưa?" Người đàn ông hỏi "Tao sẽ đóng nó
lên tấm biển này. Nói thế nào nhỉ, ngay khi tao làm xong, nó sẽ đứng chắc,
cũng giống như bọn mày đóng đinh lũ chim giẻ cùi, hay con chồn già. Nào,
đi treo nó lên."
"Không." Thứ Năm bật khóc "Không, ông không được làm thế."
"Chỉ khi tao không tóm được nó, hiểu không?" người đàn ông tiếp tục
"Đó là lý do tao vẫn còn chưa làm xong. Tao không thể treo nó lên, bởi vì
khi chúng tao đến cái hố đầy máu thì nó đi mất rồi. Nó đi xuống cái hố đẫm
máu đúng lúc tao lần theo và tao không bắt được nó."
Thứ Năm bò đến gần đôi ủng của người đàn ông, ghé mắt nhìn xuống
hố. Hố hình tròn, một cái trục bằng đất nung biến mất theo phương thẳng