rất vui khi có anh.”
Nói rồi chú đưa mắt nhìn những chú thỏ khác, đang chăm chăm hết nhìn
Tóc Giả lại quay sang phía chú. Lần này thì Mâm Xôi lên tiếng.
“Tôi nghĩ mình sẽ ra đi.” chú ta nói “Tôi không biết có phải chính cậu đã
thuyết phục được tôi không, Thứ Năm à. Nhưng dù sao cũng có quá nhiều
thỏ đực trong cánh đồng này rồi và cũng chẳng vui vẻ gì cho những chú thỏ
nào không phải Cốt Cán. Điều khôi hài là kẻ thì cảm thấy kinh khủng khi ở
lại, còn tôi lại cảm thấy kinh khủng khi ra đi. Lũ cáo ở đây, lũ chồn ở kia,
Thứ Năm thì ở giữa, thôi thì thế nào cũng được.”
Chú lôi ra một chiếc là củ cải, nhấm nháp một cách chậm rãi, cố hết sức
làm nguôi đi nỗi lo sợ trong lòng, bởi vì bản năng đang mách bảo chú
những nguy hiểm ở một nơi nào đó còn chưa biết ngoài cánh đồng thỏ này.
“Nếu chúng ta tin lời Thứ Năm,” Cây Phỉ nói “điều đó có nghĩa là không
chú thỏ nào nên nán lại đây. Vì thế từ giờ cho tới lúc ra đi, chúng ta cần
thuyết phục càng nhiều người đi cùng chúng ta càng tốt.”
“Tôi nghĩ có một hoặc hai Cốt Cán có lẽ xứng đáng để chúng ta đề nghi.”
Tóc Giả nói “Nếu tôi có thể thuyết phục được họ, thì họ sẽ cùng tôi đến chỗ
các cậu tối nay. Nhưng mà họ không đi vì Thứ Năm đâu. Toàn những kẻ
mới được cất nhắc, cũng có chuyện bất mãn như tôi. Cần phải trực tiếp
nghe Thứ Năm mới có thể bị thuyết phục. Thứ Năm đã thuyết phục được
tôi. Rõ ràng cậu ta đã nhận được một thông điệp nào đó và tôi tin vào
những chuyện như thế. Tôi không thể hiểu tại sao chú ta lại không thuyết
phục được Chúa Thanh Lương Trà.”
“Đó là bởi Chúa Thanh Lương Trà không thích bất cứ cái gì không phải là
ông ta nghĩ ra cho chính bản thân mình.” Cây Phỉ đáp “Nhưng bây giờ ta
không phải bận tâm đến ông ta nữa. Chúng ta sẽ cố thuyết phục thêm một