“Nếu vậy, cậu chắc chắn là có điều rất đáng sợ à?”
“Tôi hoàn toàn chắc chắn. Tôi bao giờ cũng hiểu rõ Thứ Năm mà, cậu cũng
biết thế rồi còn gì.”
Mâm Xôi toàn trả lời thì một chú thỏ khác ồn ào đi qua một bụi thủy thần
trong rừng, vụng về ngã vào một bụi mâm xôi và cố tìm cách thoát khỏi cái
rãnh. Đó chính là Tóc Giả.
“Chào Tóc Giả.” Cây Phỉ lên tiếng “Anh không phải làm việc sao?”
“Không làm việc,” Tóc Giả nói “mà có vẻ sẽ mãi không làm việc.”
“Anh nói thế là có ý gì?”
“Tôi không còn là Cốt Cán nữa, đó là điều mà tôi muốn nói.”
“Không phải vì chuyện của chúng tôi chứ?”
“Cậu có thể nói như vậy. Chúa Thanh Lương Trà khá là khó chịu khi bị mất
giấc ngủ trưa vì một chuyện mà ông ấy cho là nhảm nhí. Ông ấy chắc chắn
biết tỏng trong bụng các cậu nghĩ gì. Tôi nghĩ rằng khá nhiều anh bạn thỏ
biết cách ngậm miệng ăn tiền và luôn nghĩ đến việc giữ cho mình một chỗ
đứng thích hợp bên cạnh Thỏ Thủ lĩnh, nhưng tôi e mình không làm được
như vậy. Tôi bảo với Thỏ Thủ lĩnh rằng đặc quyền của Cốt Cán không phải
là tất cả đối với tôi trong bất cứ trường hợp nào và một chú thỏ mạnh mẽ có
thể luôn rời bỏ cánh đồng. Ông ấy bảo tôi đừng có bốc đồng và cạn nghĩ
như vậy, hãy nghĩ cho chín, nhưng mà tôi sẽ không ở lại. Ăn trộm rau diếp
không phải là ý tưởng về cuộc sống hạnh phúc của tôi, cả việc đứng canh
trước cửa hang cũng thế. Tôi đang cản thấy rất dễ chịu, tôi có thể nói với
các cậu như vậy đấy.”