phách lạc đến thế - tôi nghĩ anh ta gần như phát điên lên vì sợ. Tôi hỏi một
trong những cảnh sát có mặt ở đấy là thỏ này mắc vào vấn đề gì thì được
biết anh ta tên là Blackavar, đã bị tóm trong khi đang cố gắng đào tẩu khỏi
nơi này. Vậy là người ta giải anh bạn xấu số vào phòng họp, và lúc đầu tôi
nghe tiếng anh ta cố giải thích này nọ, sau đó thì khóc hưng hức và cầu xin
tha mạng: và khi anh ta đi ra tôi thấy tai anh ta đã bị xé toạc ra thành từng
mảnh, còn te tua hơn cả tai tôi nữa. Tất cả chúng tôi hếch mũi về phía anh
ta ngửi ngửi, sợ đến mất hết cả hồn vía, nhưng một trong những cảnh sát
thấy vậy thì nói ngay, "Các anh không cần phải nhặng xị lên như thế. Nó
còn giữ được cái mạng thế là đã phúc bảy đời rồi." Thế là trong khi chúng
tôi nghiền ngẫm về cơ sự này thì một thỏ tới gần thông báo Hội đồng đang
đợi chúng tôi.
Vừa vào đến nơi chúng tôi đã được đưa tới trước mặt Thống soái Hoắc
Hương: thật rõ là một gã mặt sắt đen xì. Tôi nghĩ có khi cả anh nữa cũng
chưa chắc đã là đối thủ của hắn, Tóc Giả ạ. Hắn to gần bằng con thỏ rừng
và có một cái gì đó trong bộ dạng của hắn ta khiến anh phải sợ quýnh
quáng, cứ như thể máu me, đánh nhau và giết chóc chỉ là một phần công
việc hàng ngày của hắn. Tôi đã tưởng đâu hắn sẽ bắt đầu hỏi chúng tôi
bằng những câu như chúng tôi là ai và chúng tôi muốn gì, nhưng hắn không
làm thế. Hắn nói "Tôi sẽ giải thích những quy định của cộng đồng và
những điều kiện mà các anh phải tuân theo khi sinh sống ở đây. Các anh
phải chăm chú lắng nghe, bởi vì những quy định này cần phải được tôn
trọng và bất cứ sự vi phạm nào đều sẽ bị trừng trị." Thế là tôi thanh minh
ngay rằng có sự hiểu nhầm ở đây. Rằng chúng tôi là những thuyết khách
thiện chí từ một cánh đồng thỏ khác đến thỉnh cầu thiện chí và sự giúp đỡ
từ phía Efrafa. Sau đó tôi giải thích tiếp rằng tất cả những điều chúng tôi
muốn là được họ cho phép để thuyết phục một vài cô thỏ cùng chúng tôi trở
về cánh đồng thỏ của mình. Khi tôi nói xong, Thống soái mời trả lời rằng
lời đề nghị của chúng tôi là không thể được và chẳng có gì phải thảo luận
hết. Nghe vậy tôi mới mạnh dạn đề nghị họ cho phép chúng tôi ở lại một
hai ngày hòng thuyết phục họ thay đổi ý kiến.
"Được," hắn nói "các ngươi có thể ở lại. Nhưng sẽ không có cơ cho các