không còn vận hành một cách hợp lý nữa. Các hang ở đây rất chật chội - ít
nhất là theo tiêu chuẩn của chúng ta, bạn có thể dễ dàng thoát khỏi sự chú
ý. Thậm chí dù cùng trong một đội, các thỏ cũng không biết hết nhau.
Chúng tôi cũng tìm được chỗ của mình trong hang và cố ngủ một giấc,
nhưng vào gần đêm, chúng tôi bị đánh thức dậy và được thông báo đi ăn.
Tôi những tưởng đây là cơ hội chạy đi ăn dưới ánh trăng, nhưng hình như ở
đâu cũng có lính gác. Ngoài bọn lính gác, Đội trưởng còn có hai giao liên
làm nhiệm vụ chạy hỏa lực đến bắt cứ hướng nào có thể có động.
Ăn xong chúng tôi lại đi xuống đất. Gần như tất cả bọn thỏ ở đây đều có
vẻ ngoan ngoãn, dễ bảo. Chúng tôi tránh xa họ, bởi vì chúng tôi định trốn
đi khi có cơ hội nên không muốn bị nhiều người để ý. Nhưng dù đã cố hết
sức,! tôi vẫn không thể nghĩ ra một kế hoạch nào khả dĩ.
Chúng tôi lại đi ăn lần nữa, vào trước buổi trưa ngày hôm sau, ăn xong
lại chui về hang. Thời gian trôi chậm vô cùng. Cuối cùng - chắc vào lúc
nhá nhem tối - tôi gia nhập vào một tốp thỏ nhỏ đang lắng nghe một câu
chuyện. Và mọi người biết không đó lại chính là chuyện "Rau diếp của Đức
vua". Kẻ kể chuyện này còn lâu mới sánh được với Bồ Công Anh của
chúng ta, nhưng tôi vẫn lắng nghe, chỉ để có một cái gì đó mà làm. Khi chú
kể đến đoạn El-ahrairah giả trang thành thầy thuốc rồi vào cung của vua
Darzin thì tôi chợt lóe lên một ý tưởng. Đây là một kế hoạch liều lĩnh,
nhưng tôi nghĩ vẫn có cơ hội thành công, đơn giản là bởi vì một thỏ ở
Efrafa đều có thói quen cắm đầu làm theo chỉ thị của cấp trên mà không
thắc mắc gì hết. Tôi đã quan sát Đội trưởng Lưỡi Rắn, anh ta gây cho tôi ấn
tượng là một chàng thỏ dễ mến, tận tâm, hơi có phần yếu đuối và có vẻ
phiền não vì phải làm quá nhiều việc vượt quá khả năng của mình.
Đêm ấy, chúng tôi được gọi đi ra ngoài ăn tối. Trời tối đen như mực và
có mưa, nhưng các bạn sẽ không phiền lòng về những điều nhỏ nhoi như
thế ở Efrafa - bạn chỉ thấy sung sướng khi có dịp được ra ngoài nhấm nháp
cỏ tươi. Bọn thỏ lũ lượt ra ngoài và chúng tôi chờ đợi để ra cuối cùng. Đội
trưởng Lưỡi Rắn ra ngoài cồn đất cùng với hai liên lạc viên. Xám Bạc và
những người khác đi ra ngoài ngay phía trước tôi, thế là tôi đi đến gần Đội
trưởng thở hổn hển như vừa chạy ở đâu về.